Tinh Thần Chiến Giả - Chương 0: Thế giới khác
Silmien đang dần chìm vào giấc ngủ say, một cảm giác lạnh lẽo bất chợt ùa đến. Cậu vươn tay tìm kiếm tấm chăn ấm quen thuộc của mình nhưng không thấy đâu, chỉ có cảm giác tay chạm phải những vật mềm mại và ẩm ướt. Mơ màng mở mắt, Silmien bất ngờ và bàng hoàng nhận ra mình đang nằm giữa một khu rừng kỳ lạ, những cây cổ thụ to lớn, những loài thực tỏa ra thứ ánh sáng lung linh.
Mặc dù bỡ ngỡ bởi cảnh tượng trước mắt, nhưng cậu không khỏi thốt lên “what the fox, tôi là ai đây là đâu”. Hàng loạt câu hỏi và suy nghĩ ập đến, “liệu có phải mình đang mơ giấc mơ Lucid Dream hoàn cảnh trong một khu rừng kỳ lạ nào đấy hay đang bị lạc vào thế giới dưới lòng đất! Hoặc có thể đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc và đưa tới một hành tinh xa lạ!…” Một loạt những suy nghĩ kỳ quái lẫn mênh mông đổ dồn trong tâm trí mộng mơ và ngây ngô của Silmien.
Cậu thử nhảy lên và bước vài bước chân xem, cảm giác sự quen thuộc đến từ trọng lực, giống như hành tinh Oarth. Dù không quá chắc chắn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được cơ thể mình không có dấu hiệu lạ lùng nào từ sự thay đổi trọng lực, “trọng lực vẫn như trên Oarth, ở trong khu rừng rậm thế này, tầm nhìn bị che khuất, không thể nào quan sát các ngôi sao được. Vẫn chưa thể xác định nơi này có phải là hành tinh Oarth hay không…”
Cậu nhìn quanh, những tán cây dày đặc vươn lên cao ngút, chặn gần như toàn bộ ánh sáng từ các ngôi sao. Đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ, một cơn gió lạnh kéo tới. Cậu giật mình nhận ra mình đang hoàn toàn trần như nhộng giữa khu rừng hoang vu, khỏa thân một mình giữa thiên nhiên đúng là một cảm giác làm con người ta khó tả. Đột nhiên, một tiếng gầm rú vang vọng đâu đó từ nơi xa xa, làm cho cậu sợ hãi đến nỗi trái tim không ngừng loạn nhịp không biết có rơi mất nhịp nào không, nhưng trúng cút thì sắp rơi cả ra ngoài rồi.
Với tâm trạng quíu cả trứng, cơn sợ hãi bao trùm lấy Silmien. Cậu nhìn quanh, cố gắng tìm một nơi an toàn để trú ẩn, đôi mắt cậu chợt dừng lại trên một viên đá hình cầu đen với các đường hoa văn không biết là gì, bề mặt trơn láng, như được bao phủ bởi một lớp thủy tinh bóng loáng, mang vẻ ngoài bí ẩn nhưng đầy sức hút. Viên đá này cậu đã nhặt được trong một chuyến du lịch không lâu trước đó, vì thấy đẹp và kỳ lạ nên đã giữ lại và mang theo mình. Thật ra thì nghĩ lỡ đâu nó là một viên đá quý thì trúng lớn, nhưng chưa kịp giám định thì đã không biết đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào nữa đây. Và bây giờ nó trở thành thứ duy nhất cùng cậu theo đến nơi này, “nhặt giữ lại vậy” Silmien thầm nghĩ. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy một gốc cây lớn, rễ cây chằng chịt như những cánh tay khổng lồ ôm lấy thân cây. Cậu chui vào đó, cố gắng quên đi cái lạnh và những tiếng gầm rú xung quanh.
Silmien, một chàng trai 25 tuổi đến từ Vieana, luôn bị ám ảnh bởi những câu hỏi về cuộc sống và cái chết. Sau cái chết của gia đình, cậu tìm đến những thế giới khác trong những cuốn tiểu thuyết huyền ảo để tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Từ nhỏ, cậu đã cảm nhận được một năng lượng kỳ lạ tập trung ở giữa trán và cậu tin rằng nó chính là cánh cửa giúp cậu nhìn thấy thế giới khác. Qua thiền định, Silmien hy vọng sẽ mở ra cánh cửa ấy, tìm thấy câu trả lời cho những bí ẩn về linh hồn và bí ẩn sau cái chết. Cậu khao khát được ngồi uống trà đàm đạo, tâm sự cùng những linh hồn, tìm kiếm những câu hỏi về thế giới bên kia. Silmien tin rằng bằng cách giao tiếp với những linh hồn, cậu có thể hiểu được sự tồn tại của thế giới bên kia, có cái nhìn sâu sắc hơn về bản chất của cuộc sống và cái chết.
Sau một đêm thức trắng vì lạnh và lo sợ, Silmien có một cảm giác hoàn toàn khác. Cậu cảm giác mình giống như đứa trẻ háo hức khám phá thế giới mới vậy. Khi màn đêm dần rút lui, những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá, nhuộm vàng những giọt sương long lanh còn đọng lại, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu hòa quyện vào nhau tạo nên một bản giao hưởng chào đón bình minh. Silmien lặng lẽ đứng dậy, vươn vai hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành và bước ra khỏi nơi trú ẩn, sẵn sàng tìm hiểu về thế giới này.
Bằng những kiến thức sinh tồn nửa vời của mình, Silmien quyết định tìm kiếm nguồn nước trước tiên. Theo nguyên tắc sinh tồn cậu biết được, nguồn nước không chỉ cung cấp nước uống mà còn có thể dẫn đến nguồn thức ăn và thậm chí là một nơi cư trú của nền văn minh. Cảm nhận được cảm giác lạnh lạnh đến từ phía dưới, cậu vội vàng dùng dây leo và lá cây đan thành một chiếc khố tạm bợ che chắn kỹ lưỡng, không muốn bất kỳ ai hiểu nhầm mình là một tên biến thái thích khỏa thân, sau đó buộc chặt viên đá vào để giữ cố định và đeo vào cổ. Silmien cẩn thận quan sát những dấu hiệu của nước như những cây cỏ mọc um tùm, những con đường mòn nhỏ, hoặc những âm thanh róc rách của dòng nước. Cậu vừa hồi hộp, vừa lo lắng, không biết liệu có gặp phải loài thú ăn thịt nào không.
Silmien luồn lách qua khu rừng rậm rạp, những cây cổ thụ cao vút che phủ bầu trời, tạo thành một bóng râm mát rượi. Giữa những tán lá xanh mướt, những bông hoa rừng đủ màu sắc đua nhau khoe sắc, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Dù thấy những loại trái cây lạ mắt, nhưng không dám nếm thử vì sợ có độc, cậu vẫn tiếp tục hành trình. Sau năm tiếng đồng hồ băng rừng, tiếng róc rách của nước như một bản nhạc du dương vang vọng trong không gian tĩnh lặng, khiến trái tim Silmien như muốn vỡ òa. Mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác sung sướng khó tả. Cậu như muốn hét lên sung sướng, nhưng lại cố gắng kìm nén để không làm động vật ăn thịt nào nghe được.
Niềm vui chưa được bao lâu thì cậu phát hiện ra những dấu chân kỳ lạ in hằn trên lớp lá mục. Chúng nhỏ bé, méo mó, có năm ngón, nhưng ngón giữa lại dài hơn hẳn so với các ngón khác để lại những vết lõm nông trên mặt đất mềm, kèm theo những sợi lông nhỏ li ti bám vào mặt đất xung quanh. Cậu vừa cảm thấy sợ hãi, vừa tò mò muốn khám phá xem đằng sau những dấu chân này là gì. “Đây không giống dấu chân con người hay dấu chân của loài động vật nào, mà nó giống như dấu chân của loài Goblin mô tả trong tiểu thuyết”, Silmien thầm nghĩ, “Không lẽ mình bị triệu hồi tới thế giới ma pháp, nhưng người triệu hồi đâu, sao lại ở nơi hoang vu thế này, không lẽ lúc triệu hồi bị lỗi kỹ thuật”
Để đảm bảo an toàn, cậu quyết định đi vòng theo một hướng khác. Sau khi vượt qua một khu rừng rậm rạp, cuối cùng cũng tìm thấy dòng sông trong lành. Đi đến bờ sông, Silmien ngẩng đầu lên, quan sát bầu trời và mặt trời. Quả cầu lửa trên cao có vẻ lớn hơn so với hình ảnh mặt trời mà cậu quen thuộc trên hành tinh Oarth. Ánh sáng cũng mang một sắc thái hơi khác, không hoàn toàn là vàng rực rỡ, mà có chút pha trộn giữa cam và trắng nhạt. Không có đồng hồ hay công cụ đo thời gian, Silmien vẫn không thể biết chắc chắn nơi này có phải hành tinh Oarth hay một thế giới nào khác không.
Như để trả lời cho câu hỏi của cậu, một đàn goblin khoảng bảy con xuất hiện. Chúng có làn da xanh lét, mũi tẹt và đôi mắt lấp lánh với những vũ khí thô sơ như khúc gỗ và xương trên tay. Silmien biết được khả năng ảo tưởng của mình là siêu cấp nhưng sức chiến đấu thì vô cùng thấp, nhận ra mối nguy hiểm cậu vội vàng bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi diễn ra căng thẳng, cậu chạy dọc theo hướng dòng sông để thoát sự truy đuổi của lũ goblin, bởi cậu biết lũ này trông nhỏ bé nhưng lại vô cùng linh hoạt và nhanh nhẹn trong không gian có nhiều vật cản.
Nhưng mãi vẫn không thể bỏ lại bọn goblin, từ tối qua tới giờ chưa có gì ăn uống làm thể lực cậu mau chóng cạn kiệt. “Cứ thế này trước sau gì cũng bị bắt lại, bị giết ăn thịt thì thôi, lỡ không may gặp phải bọn Goblin thích đấu kiếm thì cuộc đời mình coi như nở hoa mất.” Khi tưởng chừng như sắp phó mặc cúc hoa của mình thì phía trước bỗng xuất hiện một thác nước dựng đứng. Thác nước đổ xuống như một dải lụa bạc khổng lồ, tạo thành một màn sương mù bao phủ xung quanh, tiếng nước đổ ào ào như tiếng gầm của một con quái vật khổng lồ. Silmien đã hết thể lực, mồ hôi nhễ nhại, tim đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài. Đàn goblin đang đến gần, những tiếng cười khẩy man rợ vang vọng trong không gian. Không còn lựa chọn nào khác, Silmien nhắm mắt lại và nhảy xuống thác nước, cảm giác rơi tự do khiến cậu nghẹt thở. Gió rít gào bên tai, sau một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận, cuối cùng cũng chạm mặt nước, cú va chạm mạnh khiến cậu bất tỉnh.
Không biết qua bao lâu, Silmien tỉnh lại, phun ra vài ngụm nước đục ngầu. Cậu thấy mình đang trôi dạt trên một khúc gỗ mục nát. Sợi dây cậu đeo ở cổ may mắn vướng vào cành cây của khúc gỗ, cứu lấy cái mạng nhỏ của cậu. Những cơn đau nhức như những mũi kim đâm vào từng thớ thịt, khiến Silmien rên rỉ. Cậu cảm thấy lạnh buốt và kiệt sức, cơ thể như muốn tê liệt. Bầu trời xám xịt, những đám mây đen kéo đến báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Dòng sông cuồn cuộn chảy xiết, cuốn theo những cành cây và lá cây. Sau một hồi vật lộn với dòng nước xiết, cuối cùng cậu cũng bám vào được một cành cây lớn và kéo mình lên bờ. Cậu lê thân thể mệt mỏi và đói khát của mình vào một bụi cây rậm rạp để nghỉ ngơi. Nhìn quanh, Silmien cảm thấy mình đang lạc lõng giữa một vùng hoang dã đầy rẫy nguy hiểm.
Được một lúc, Silmien tiếp tục lê lết vào khu rừng rậm rạp. Cậu tìm kiếm thứ gì để ăn nhưng không thấy, đúng lúc này cậu phát hiện ra một loại quả lạ, quả có màu đỏ, vỏ bóng loáng, và tỏa ra một mùi hương ngọt ngào kỳ lạ. Quá đói và mệt mỏi đầu óc choáng váng, không thể suy nghĩ nhiều, cậu vội vặt một quả cho vào miệng. Vị ngọt thanh mát giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn, thể lực nhanh chóng khôi phục, cậu vội vàng ăn thêm cho đến khi có cảm giác no. Tuy nhiên, sau khi ăn một lúc, bụng cậu bắt đầu quặn thắt dữ dội, sau đó lại một cuộc rượt đuổi mà đời người chắc ai cũng từng trải qua “Hết lũ Goblin rồi đến Tào Tháo” Silmien thầm chửi xui xẻo. Lúc này, những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, rồi nhanh chóng trở thành một trận mưa rào xối xả, tiếng sấm chớp rền vang. Silmien vội vàng kéo lê thân thể mệt mỏi cố gắng tìm một nơi trú ẩn, nhưng không tìm thấy. Cuối cùng, cậu chỉ có thể lựa chọn nằm co ro dưới một gốc cây, “không biết liệu mình có thể vượt qua đêm nay không!”
Trong lúc mê man, Silmien mơ thấy mình bị bọn Goblin bắt được. Chúng trói cậu lại và bắt về tổ, chúng hò hét, nhảy múa xung quanh một cây nấm khổng lồ, khi sắp bị 1 con Goblin to lớn với nụ cười man rợ đưa cậu vào đời thì trong tiếng la hét như bị thọc tiết Silmien giật mình tỉnh lại, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, cậu thở phào nhẹ nhõm. Mặt trời đã lên cao, rọi những tia nắng chói chang xuống khu rừng ẩm ướt. Một ngày mới đang chờ đợi Silmien. Liệu cậu có tìm được đường ra khỏi nơi hoang vu này, hay sẽ tiếp tục tham gia trò chơi rượt bắt.
*Ghi chú:
Vũ trụ song song: Hành tinh Oarth, đất nước Vieana có truyền thuyết họ là con cháu của Lạc Long Thần, Silmien thức tỉnh được 1 tia huyết mạch.
Hành tinh Avalan, nằm ngoài vùng rìa của thiên hà Milkaway, nơi các quy tắc thiếu hụt hơn vùng trung tâm. Khi đạt đến giới hạn giai đoạn 5 hoặc bước vào giai đoạn 6, người tu luyện cần sử dụng các ma pháp trận mở ra các lỗ giun hoặc đi tìm lỗ giun để di chuyển tới trung tâm thiên hà, cần người tu luyện duy trì lỗ giun và ổn định đường hầm nếu không nguy hiểm vô cùng lớn. Hoặc có thể được các cư dân ở trung tâm thiên hà lựa chọn…
Khu rừng Kalizwa, nằm ở phía bắc đại lục Azia vô cùng rộng lớn. Là nơi sinh sống của vô số chủng tộc như Goblin, Kobold, Orc, ELF, thú nhân tộc,…và cũng tồn tại nhiều chủng tộc quái vật ở sâu trong khu rừng, những nơi cấm kỵ. Khu rừng vô cùng huyền bí, nơi Silmien tới là một cánh rừng ở gần vương quốc Gozo, khá may mắn cho cậu vì những loài thú ăn thịt đã bị bọn Goblin sơ khai và những chiến binh Goblin mạnh mẽ săn bắn cũng không còn nhiều.