Tình cha bên cửa tử - Chương 9
n búng thứ đó xuống đất rồi ẵm con lên.
Con bé ôm lấy cổ tôi, có vẻ tinh thần nó đã tốt hơn rất nhiều. Nét mặt cũng đỡ ngây dại đôi mắt long lanh hơn.
Tôi đưa con gái ra khỏi phòng nói:
_ Để ba chở con gái đi chơi nhé
Vẫn là sự im lặng từ đứa con gái bé nhỏ của tôi kèm theo tiếng thở dài cảm giác tội lỗi cứ thế kéo về. Công việc và những mối quan hệ ngoài xã hội khiến cho tôi không còn đủ thời gian cho con bé có một cuộc sống đúng nghĩa.
_Thất hứa
Đúng tôi đã lỡ hẹn với con gái tôi rằng sẽ đưa nó đi chơi rất nhiều lần. Những lúc như thế tôi thấy cháu rất buồn, và cả một chút hy vọng trong ánh mắt về một chuyến đi chơi cùng với tôi.
Giờ đây khi tôi có thể ngồi lại với con bé thực hiện lời hứa với con gái. Thì đáng tiếc thay con tôi lại không thể nhận thức được nữa. Gạt bỏ đi những ý nghĩ tội lỗi ấy tôi ẵm con bé ra xe nổ máy rời khỏi nhà.
Sau khi dẫn con bé đi ăn một vài món mà nó vẫn thích. Tôi lại tiếp tục đưa con bé đi chơi con bé không còn vui vẻ như xưa nữa. Một phần vì tinh thần và phần còn lại cũng là do những cái chấm đen trên người con gái tôi. Đến giờ tính ra đã qua vài tháng vậy mà nó vẫn còn chưa khô miệng. Không những thế ở những vết thương đó lâu lâu còn chảy ra cái thứ dịch nhầy màu đen bốc mùi khó chịu.
Đích đến tiếp theo của hai cha con chúng tôi là một nông trại ở ngoại ô thành phố. Đó là nơi con tôi rất thích đến đó vào những ngày nhà trường cho nghỉ lễ.
Chiếc xe chở hai cha con chúng tôi lướt đi trên con đường có rất đông xe cộ qua lại. Hai bên còn có những hàng cây cổ thụ rợp bóng mát.
Thật là không may mắn cho tôi khi sắp rời khỏi đường lớn thì chợt có một cuộc điện thoại gọi đến. Tôi bắt máy lên, trả lời cuộc gọi:
_ Alo, tôi nghe
Bên kia giọng một người đàn ông trả lời: Ông ta thông báo cho tôi biết chữ ký trên hợp đồng bảo hiểm là của vợ tôi, đó là một tin khá xấu. Tôi đành phải quay xe trở lại, gần ra khỏi thành phố rồi lại gặp phải cái thứ đâu đâu.
Về tới công ty bảo hiểm, tôi chỉ còn biết lặng lẽ nhìn số tiền 70% mà công ty vận chuyển đền bù cho chuyến hàng. Tất cả đều chuyển đến tay vợ tôi, đó là một sai lầm lớn của tôi khi để cho cô ta nhúng tay vào chuyện này.
Mất số tiền đó đồng nghĩa với việc tôi đã chính thức đặt một chân bên bờ vực phá sản. Tôi đưa con bé trở về nhà, lúc này tôi chẳng có ai còn tâm trạng đi dã ngoại nữa.
_ Số phận đang muốn trêu đùa phải không ?
Tôi tự hỏi mình như thế. Và có cho mình câu trả lời ngay sau đó khi nhận thêm một cuộc gọi từ phía nhân viên ngân hàng.
Họ gọi đến thông báo cho tôi biết về thời hạn thanh toán hợp đồng của khoản nợ để thực hiện phi vụ vừa rồi. Thực lòng mà nói trong tình cảnh này mất đi số tiền bảo hiểm đó, tôi không thể xoay sở đủ để trả cho họ.
Và điều gì đến cũng phải đến sau khi trao đổi qua lại. Tôi nhận được một thông báo không mấy tốt đẹp từ phía luật sư của họ.
Vì là lúc làm hợp đồng vay tiền tôi muốn chơi lớn, nên đã quyết định thế chấp hết tất cả tài sản mà tôi đang nắm giữ. Còn chưa kể đến số nợ tôi phải thanh toán cũng đã quá hạn hơn ba tháng nay. Đến chiều đại diện ngân hàng sẽ đến niêm phong toàn bộ tài sản của tôi.
Về tới nhà, ẵm con gái lên phòng. Lúc này con bé đã ngủ trên tay tôi tựa lúc nào. Đặt con nằm xuống giường tôi quay lưng bước thật nhanh ra khỏi phòng, giờ này thì không còn nụ cười giả tạo nào nở trên môi của tôi nữa.
_ một chút men có lẽ sẽ giúp mình bớt căng thẳng hơn.
Tôi hít sâu một hơi, bây giờ đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì hết. Chỉ là một bản năng nào đó điều khiển tôi bước lại chỗ chai rượu mở nắp tu lấy vài ngụm.
Tới chiều có mấy nhân viên ngân hàng cùng với hai luật sư đến nhà tôi. Họ đọc thông báo rồi thực hiện việc niêm phong số tài sản tôi đang đứng tên sở hữu. Gồm căn nhà tôi đang ở và hai xưởng sản xuất đồ gốm.
Sau khi bọn họ làm xong nhiệm vụ rời đi, tôi đứng nhìn theo bóng cái xe khuất dần rồi xách ba lô quần áo của hai cha con ra khỏi nhà.
Tôi đứng bên kia đường nhìn lại nơi mình từng ở một lần nữa. Lúc này với tôi có nó hay không chẳng có gì quan trọng. Chỉ lo cho con bé, cha con tôi cần một chỗ ngủ qua đêm nay. Sau đó là một nơi ở mới để chữa trị cho tới khi con tôi phục hồi…
Cảm thấy không còn gì nuối tiếc, về ngôi nhà không hạnh phúc ấy, tôi tự nhếch mép cười nhạt một cái rồi quay lưng bước đi.
Trời bắt đầu nổi gió mạnh, những áng mây đen cũng theo đó mà kéo đến che lấp đi ánh mặt trời. sau đó là một trận mưa như trút nước xuống đầu hai cha con. Tôi bất giác chửi thầm:
_ lại mưa, mẹ nó lại mưa
Tôi ẵm con gái chạy thật nhanh tìm chỗ trú. Cũng may chúng tôi tìm được một tiệm bách hoá có mái hiên khá dài. Đủ chỗ cho chục người ghé lại đây trú mưa. Hầu hết bọn họ đều là những người công nhân mới tan ca về trông bộ dạng khá mệt mỏi.
Một vài người trong số đó nhìn thấy con bé dễ thương cũng muốn lại gần bắt chuyện. Nhưng tôi lại không còn tâm trạng để cho con bé giao tiếp với họ.
Tôi ẵm con gái vào bên trong tiệm bách hoá hỏi một nhân viên trực ở đó:
_ Xin lỗi, cô có thể cho tôi mượn nhà vệ sinh. Để thay đồ cho con gái