Tình cha bên cửa tử - Chương 8
ôi vội lại chỗ ông ấy hỏi:
_ tình hình con gái tôi có khả năng tiến triển tốt lên không ?
_ chúng tôi đã loại bỏ hoàn toàn độc từ cây nấm ra khỏi cơ thể cháu. Giờ chỉ cần theo dõi thêm vài ngày nữa, anh chị có thể cho cháu xuất viện. Nhưng di chứng để lại như anh chị đã thấy
Nói đến đây ông ấy dừng lại một quãng thở dài.
_ thật đáng tiếc chúng tôi không có cách nào để can thiệp, dành phải nhờ đến ơn trên và phúc phần của gia đình anh chị thôi
_ Vâng cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ đặt tay lên vai tôi nói:
_ không có gì tôi mong cho con anh sớm khỏe lại
Nói xong ông ấy quay lưng bước ra khỏi phòng. Tôi tiến lại gần giường con đưa tay định bế nó lên. Nhưng cô ta đã nhanh tay hơn tôi ẵm con bé vào lòng đưa nó ra bên ngoài.
Tôi cũng đi theo cô ta, khi vừa bước ra khỏi cửa phòng tôi lại bắt gặp ánh nhìn quỷ dị của người phụ nữ lạ mặt hôm qua. Vẫn là một cảm giác bất an tới khó tả, tôi quay lại bên trong phòng để tránh ánh nhìn của bà ta. Tôi không hiểu người đó muốn gì hay tôi có vấn đề gì với người lạ mặt đó.
Nhìn lại thấy vợ tôi đã ẵm con gái đi đâu đó. Cũng không sao tôi nên để cho cô ta ẵm con mình ,vì tôi biết sớm muộn gì quyền nuôi con cũng thuộc về tôi.
Và tôi chắc chắn điều đó hơn ai hết. Bởi vì chính tôi đã bí mật dọn đường sẵn cho mấy tay luật sư lẫn chủ tọa cho phiên tòa ly hôn sắp tới của chúng tôi. Làm sao có thể từ chối được với số tiền tôi đã bơm vào túi họ.
Và phiên tòa xử vụ ly hôn của chúng tôi đã diễn ra theo đúng kế hoạch sau khi con bé xuất viện được nửa tháng.
Kết thúc phiên tòa tôi được tòa cho phép nhận phần chăm sóc con gái. Còn về phần tài sản chúng tôi quyết định tính ra thành tiền. Sau khi luật sư định giá khối tài sản chung của hai vợ chồng, cô ta được nhận một khoảng lớn hơn so với phần của tôi.
Tôi khá là vui về quyết định đó của tòa án, khoản tiền đó không bằng con gái tôi. còn cô ta á? Tôi không thèm quan tâm cô ta suy nghĩ gì.
Mà dù gì tuần sau cô ta cũng bay sang nước ngoài để định cư cùng với gia đình của cô ta bên ấy.
Trở về nhà, chúng tôi cũng chẳng thèm cãi nhau nữa. Thật là tuyệt vời khi cả hai được giải thoát khỏi cuộc sống hôn nhân không mấy tốt đẹp này.
Để cho cô ta không nói tôi là kẻ ích kỷ. Trong khoảng thời gian cô ta chưa xuất ngoại, tôi để cho cô ta toàn bộ thời gian ở bên chăm sóc con. Tôi nghĩ đó là quá đủ cho cô ta.
Cái việc nhìn thấy cô ta gần con bé đối với tôi là một việc hết sức khó chịu. Tới mức tôi phải tự an ủi mình.
_ chuyện này sẽ qua, sẽ qua nhanh thôi
Cũng may cho tôi cái ngày cô ta bước ra khỏi cuộc đời hai cha con tôi đã đến.
Sáng nay cô ta sẽ ra sân bay để ra nước ngoài. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời về điều đó. Nhìn thấy cái đống hành lý của cô ta đang được tên tài xế taxi đặt lên xe, tôi lại càng cảm thấy mãn nguyện.
Vợ tôi đang ở trong phòng với con bé. Tôi nghĩ chắc là cô ta muốn tạm biệt nó. Khoảnh khắc này tốt nhất là tôi không nên đi vào.
Tôi cúi xuống xách cái vali đặt lên xe taxi, tất nhiên tôi muốn tiễn cô ta đi khỏi cuộc đời mình càng sớm càng tốt.
Tôi đứng qua một góc rút điếu thuốc ra hút chờ đợi cô ta đi ra khỏi cuộc sống của hai cha con. Tiện tay tôi đưa gói thuốc về phía tài xế mời anh ta hút.
_ anh hút với tôi một điếu chứ
Anh ta lịch sự từ chối lời mời của tôi:
_ cảm ơn anh tôi không có thói quen hút thuốc.
Nghe thấy vậy tôi cất gói thuốc vào túi và cũng không nói gì thêm. Một lúc sau cô ta từ trong nhà bước ra leo lên chiếc taxi.
Bấy giờ chúng tôi cũng chẳng thèm nhìn nhau, mà nhìn mặt nhau để mà làm cái gì cơ chứ. Đợi cho chiếc taxi chở cô ta đi khuất, tôi mới vứt điếu thuốc xuống đất quay lưng bước vào nhà ẵm con bé đi ra nhà hàng.
Đúng vậy hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với tôi. Tội gì mà không dành ra một ngày để đưa con bé đi những nơi mà con bé thích.
Cũng là một ý kiến không tồi ấy chứ, từ nay tôi chính thức trở thành một người tụ do rồi mà. Nhếch mép cười một cái rồi tôi quay bước đi vào bên trong nhà.
Ngang qua dãy hàng rào có mấy cây hoa hồng mà chúng tôi trồng lúc mới cưới nhau. Tôi cảm thấy thật là mắc cười khi nghĩ về những ngày đầu tiên ấy. Hạnh phúc, ồ đó là một quãng thời gian chúng tôi sống khá là hạnh phúc. Hay có thể nói là trong mơ cũng được.
Ngôi nhà hoa hồng với một cuộc sống đầy đủ. Nghe thật nực cười, nói thẳng là quá là viển vông. Ở cái xã hội này không có cái gì là tuyệt đối cả, điều đó tôi thấy quá đúng. Khi mà kinh tế của hai vợ chồng chúng tôi đi lên thì hạnh phúc lại đi theo chiều ngược lại.
Nhưng thôi mặc kệ mấy cái cây ở đấy chiều nay tôi sẽ cho người phá hết. Tôi không muốn thấy bất kỳ một thứ gì của cô ta hiện diện trong ngôi nhà này.
Tôi lên trên phòng con gái mình đứng cánh trước cửa phòng. Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Tôi không muốn cho con bé nhìn thấy nụ cười quá giả tạo của tôi những năm tháng qua.
_ Dậy đi công chúa của ba
Con bé mở mắt nhìn tôi, im lặng không nói câu nào. Chợt tôi thấy ở trên giường con bé có một hai sinh vật nhỏ xíu như cái que tăm đang ngoe nguẩy. Trông nó chả khác gì con sâu đo. Tôi cũng không biết nó đến từ đâu liề