Tình cha bên cửa tử - Chương 7
ới mức cổ họng bỏng rát đắng ngắt mà tay tôi vẫn không ngừng châm thêm điếu mới.
Thực ra đối với tôi hút thuốc cũng chẳng phải là thói quen gì cả mà chỉ là thứ lâu lâu tôi tìm đến để giải tỏa căng thẳng. Nhưng đôi khí nó cũng chỉ là những hành động vô ích, giống như trong hoàn cảnh này vậy. Mà tôi cũng chẳng còn biết mình phải làm gì ngoài việc làm giết thời gian này.
Một lúc sau tôi quay lại chỗ phòng cấp cứu, lúc này cô ta chẳng còn ở đấy nữa, còn con gái tôi cũng được đưa qua phòng bệnh thường. Vừa lúc này vị doctor kia từ trong phòng bước ra, thấy tôi ông ta liền nói:
_ những nốt đen trên cơ thể con gái anh chảy ra một thứ chất dịch màu đen mùi rất khó chịu.
Nghe xong những lời ấy tôi chỉ biết im lặng, không hiểu cái thứ quái quỷ kia là gì mà lại có thể hành hạ cơ thể con gái tôi.
_ chết tiệt.
Tôi chửi thầm, còn vị ông đốc trước mặt tôi vẫn nói giọng đều đều:
_ ban đầu chúng tôi chuẩn đoán là biểu hiện của bệnh đậu mùa nhưng sau khi kiểm tra thì kết quả lại không phải.
_ vậy đó là chứng bệnh quái quỷ gì?
Tôi nói, ông ta lắc đầu:
_ chúng tôi vẫn chưa biết nữa nhưng hình như đó là dấu vết của một loài sinh vật nào đó.
Rồi vị doctor đó tiến lại chỗ tôi nói vài câu chủ yếu trấn an:
_ anh yên tâm mấy dấu vết trên cơ thể con bé chúng tôi có thể xử lý.
_ ồ vâng cảm ơn ông.
Vị doctor gật đầu một cái rồi quay lưng bước đi, trên khoảng hành lang bệnh viện bây giờ chỉ còn một bóng người ngồi đó.
Ấy là một người phụ nữ độ năm mươi tuổi, bà ta hướng đôi mắt trông rất tà mị nhìn tôi, ánh mắt đó có thể khiến cho bất cứ kẻ nào rơi chạm phải đều lạnh toát sống lưng.
Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo bắt chuyện với bà ta để xua đi cái không khí quỷ mị. Nhưng đáp lại những hành động ấy của tôi chỉ là một cái nhìn lạnh lùng. Đoạn đứng dậy bước ra khỏi tầm mắt tôi trước khi đi bà ta lẩm bẩm một câu gì đó nghe rất khó hiểu hình như là tiếng đọc một câu chú ngữ nào đó.
Tôi cũng chả quan tâm cho lắm bởi vì ngay sau đó ở trong phòng bệnh có một người bác sĩ chạy ra nói giọng gấp gáp:
_ Bệnh nhân tự nhiên trở nặng.
Sau đó một vài vị bác sĩ nữa chạy tới, Tôi níu tay người đó lại hỏi:
_ tình hình bé sao rồi ?
_ nhiệt độ cơ thể con gái anh tăng cao đột biến, ngoài ra mấy dấu đen trên cơ thể cô bé lại không ngừng chảy dịch….
Nói rồi vị doctor đó vội vàng quay lưng đi vào trong phòng xử lý tình huống của con gái tôi. Cũng may hơn mười năm phút sau mọi thứ lại dần ổn định lại, lúc này tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Sau một ngày thanh lọc chất độc từ cây nấm chết tiệt ấy. Tình trạng sức khỏe con gái tôi cũng đã khá hơn đôi chút mặc dù vẫn trong cơn hôn mê và những vết đen kia vẫn còn rỉ ra một chút chất dịch màu đen hôi thối.
Vừa nãy vị bác sĩ có nói với chúng tôi rằng con bé sẽ sớm tỉnh lại. Điều đó cũng không làm cho tôi an tâm phần nào, hiện tại tôi phải dừng tất cả các công việc của mình cho đến khi con gái tôi khỏe mạnh trở lại.
Ơn giời. Sau ba ngày nhận được sự chăm sóc tận tình từ các y bác sĩ con gái tôi đã tỉnh dậy. Trong khoảng thời gian đó, vợ chồng chúng tôi đã xảy ra rất nhiều cuộc cãi vã từ lớn đến nhỏ. Chung quy lại tất cả những cuộc đấu khẩu đó cũng xuất phát từ việc lo cho đứa con gái chung của chúng tôi.
Cả hai người chúng tôi đều đổ lỗi cho nhau và đỉnh điểm là tờ giấy ly dị đặt ở trên bàn. Mà tôi vừa mới ký tên mình vào sau Khi cả hai tiễn thêm một vài món đồ vỡ nát ra khỏi nhà.
Sau khi ký xong lá đơn ly dị, tôi ném cây bút xuống bàn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Mặc kệ cho cô ta có cầm lại tờ giấy ấy hay không tôi không quan tâm. Bây giờ việc mình cần làm là đến chỗ đứa con gái hơn là quan tâm tới cô ta. Con bé được các sơ trong đó chăm sóc rất tốt, nhưng tôi vẫn muốn chính tay mình chăm sóc cho con bé.
Tới nơi tôi cầm con gấu bông đặt lên đầu giường con. Thật là buồn khi con gái tôi lại dùng ánh mắt vô hồn đờ đẫn nhìn tôi. Giống như đang nhìn vào một kẻ lạ mặt nào đó mà con bé chưa bao giờ gặp mặt.
Vậy là chất độc từ cây nấm ấy đã lên tới hệ thần kinh của con bé. Và làm cho con tôi mất đi nhận thức về mọi thứ xung quanh.
_ chúng tôi rất lấy làm tiếc con gái anh từ nay không thể sinh hoạt như những đứa trẻ bình thường được nữa
Giọng một người phụ nữ nói sau lưng tôi. Theo phản xạ tôi quay đầu lại thấy đó là một bà sơ. Tôi cúi đầu chào bà ấy.
_ cảm ơn sơ đã chăm sóc cho con gái tôi.
Sơ nở một nụ cười hiền dịu đáp lời:
_ anh đừng lo, đây là việc chúng tôi cần làm
Chúng tôi trao đổi thêm một số vấn đề về con gái tôi. Trong khoảng thời gian đó thú thật tôi đã không đủ can đảm để nhìn thẳng vào đứa con gái của mình.
Đang nói chuyện với bà sơ tôi nhìn thấy vị bác sĩ hôm nọ bước vào theo sau còn có cả vợ tôi. Chắc cô ta vừa mới đi nộp cho tòa án tờ đơn ly dị rồi tiện thể ghé về đây.
Mà thôi tôi chả thèm để ý tới sự hiện diện của cô ta ở căn phòng này. Thứ tôi cần quan tâm lúc này là vị bác sĩ trực tiếp chữa cho con tôi ông ấy nói gì.
Sau khi khám cho con tôi xong. Nét mặt ông đốc cũng không còn căng thẳng như hôm bữa. Đó có thể là một tín hiệu đáng mừng t