Tình cha bên cửa tử - Chương 6
rang điểm sang trọng chắc là đi dự một đám tiệc nào đó. Cô ấy xách giỏ ngang qua tôi, cũng không quên để lại cho chồng mình một ánh mắt lạnh lùng.
_ đơn ly dị tôi để trên bàn. Anh xem xong thì ký vào, chúng ta chấm dứt quan hệ vợ chồng.
Tôi đáp giọng lạnh tanh:
_ ừ
Rồi cũng chẳng thèm quan tâm cô ta đi đâu hay làm gì. Một mạch đi thẳng lên phòng con gái bé vẫn đang ngủ. Tôi tiến lại gần chỗ con mình đưa tay lên trán.
Một cảm giác ấm nóng từ trán con bé truyền vào lòng bàn tay mang lại cho tôi một cảm giác bất an khó tả.
_ chết sao trán con nóng vậy
tôi hỏi rồi bế xốc con bé lên chạy ra khỏi phòng. Con bé vẫn nằm lịm trên tay, làm tôi hết sức lo lắng. Tôi nói vào tai con:
_ để ba đưa con đi gặp doctor
Ra tới cổng, thấy tôi đang ẵm con bé đi ra vẻ mặt lo lắng, cô ta rời khỏi xe tiến lại gần hỏi:
_ anh đưa con bé đi đâu ?
Tôi gắt gắt trả lời câu hỏi của cô ấy:
_ cô coi con bé kiểu gì? nó sốt cao thế này mà không biết hả.
_ sốt anh bị sao không con bé vừa mới ngồi chơi với tôi xong?
Vợ tôi ngạc nhiên đáp lại, tôi cũng chả muốn đôi co với cô ta liền nói:
_ thế cô xem tay chân nó nóng như hòn than này.
_ trời đất tay con sao vậy nè?
Vợ tôi thốt lên khi thấy trên người con bé xuất hiện những cái chấm đen nhỏ xíu. Còn tôi nhanh chóng đưa con bé lên xe của mình chạy thẳng đến bệnh viện. Chạy được một đoạn tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy chiếc xe màu trắng của cô ta đang bám theo hai cha con chúng tôi.
Tới nơi cô ta muốn dành phần ẵm bé vào gặp doctor. Nhưng tôi không muốn cô ta đụng vào người con gái liền hất tay ra nói.
_ không mượn cô
Rồi bế con gái đi thẳng tới phòng khám. Vào bên trong có mấy vị bác sĩ mặc áo blu trắng đón lấy con bé từ tay tôi rồi xem qua tình hình sức khỏe. Tự nhiên tôi thấy sắc mặt ông doctor tỏ ra vô cùng lo lắng. Chả mấy chốc con gái tôi được người ta đặt lên băng ca đẩy thẳng tới phòng cấp cứu.
Bấy giờ cả hai người chúng tôi đều lo lắng chạy theo họ qua phòng cấp cứu. Khi chạy tới cửa, một vị bác sĩ cản không cho chúng tôi vào, tôi đành quay lưng đi lại chỗ dãy ghế chờ.
Ở đó lúc này cũng có vài người đang ngồi ở đó. Trên mặt họ đầy vẻ lo lắng, kẻ đứng người ngồi chờ đợi bác sĩ thông báo tình hình của người thân.
Tôi chọn cho mình một góc ít người đặt mông ngồi xuống,rồi heo thói quen đan hay tay vào nhau. Khoảng ba mươi phút trôi qua chưa có tin tức gì đưa ra từ phòng cấp cứu.
Vợ tôi cũng ngồi ở một góc, nhìn cô ta tôi cũng chẳng buồn nói.
_Chả hiểu cô ta làm mẹ kiểu gì.
Tôi nghĩ đoạn quay qua một hướng định rút điếu thuốc ra nhưng rồi lại thôi. Cũng muốn nói một điều gì đó mà nghĩ lại giờ có nói cũng thành đấu khẩu xem ra cũng không hay cho lắm.
Một lúc sau, một vị bác sĩ đi ra nói:
_ Người nhà cháu Ly có mặt ở đây không
Nghe thấy tiếng người ta gọi tên con mình, cả hai vợ chồng tôi lập tức đứng dậy đi về phía bác sĩ. Vị bác sĩ nọ thấy chúng tôi đi tới liền hỏi:
_ hai người là..
Tôi trả lời luôn, chủ yếu không để cô ta lên tiếng:
_tôi là ba của cháu, tình hình con bé sao rồi bác sĩ
Vị bác sĩ nọ, nhìn tôi thở dài.
_ con bé bị nhiễm độc, một loại nấm lạ
_ nấm lạ? bác sĩ nói sao ?
vợ tôi tỏ vẻ ngạc nhiên tới mức sửng sốt hỏi.
_ đúng vậy, con bé bị dính độc từ một loại nấm rất lạ, có thể nói ấy là một loại ký sinh trùng.
Lúc này, tôi không giữ được bình tĩnh nói lớn:
_ cô cho con bé ăn gì cô còn không biết hay sao ?
Vợ tôi, cũng đáp lời tôi:
_ anh thử về mà chăm con bé đi, hay thử hỏi cả ngày nó có thấy mặt cha không
Vị bác sĩ nọ, thấy chúng tôi to tiếng. Lập tức căn ngăn, sau đó mới giải thích:
_ con bé không phải ăn nấm mà bị ngộ độc, cây nấm đã ở trong cơ thể con bé mấy ngày nay rồi. Theo tôi nghĩ có thể thứ đó xâm nhập qua da..
Lần này thì cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên:
_ là sao bác sĩ nói gì,tôi không hiểu.
_ tức là bào tử của loại nấm ký sinh kia cách đây mấy hôm bằng một cách nào đó đã xuyên qua da xâm nhập vào trong cơ thể con của hai người.
Tôi lo lắng hỏi:
_ vậy bác sỹ có cách nào chữa cho con tôi không ?
Vị bác sĩ nọ chỉnh lại gọng kính đoạn nhìn hai người trước mặt mình nói:
_ chúng tôi đã lấy cây nấm ấy ra khỏi dạ dày cô bé, đó là một loại nấm ký sinh.
Dừng lại một nhịp ông doctor ấy thở hắt ra một hơi rồi lại tiếp tục nói:
_ tiếc là độc từ cây nấm đó đã tấn công tới hệ thần kinh, mặc dù chúng tôi đã cố gắng để giải độc cho bé. Nhưng tôi e rằng tâm trí cháu nó sau này sẽ không được ổn định.
Nghe bác sĩ nói mấy từ đó, tai tôi bắt đầu phát ra tiếng kêu u u. Đầu óc trở lên choáng váng, hai chân cũng không còn đứng vững.
Trong tình huống như thế này tôi không biết làm gì khác ngoài việc đổ lỗi cho số phận. Chẳng biết kiếp trước tôi gây nghiệp báo gì, để bây giờ bao nhiêu chuyện xui xẻo cứ thế ập xuống đầu.
Tôi chán nản bỏ ra ngoài mặc kệ cô ta và vị doctor đó nói chuyện với nhau. Chọn cho mình một gốc cây cổ thụ ở sân bệnh viện, tôi dựa lưng vào gốc cây lấy bao thuốc lá ra bắt đầu đốt.
Đây là lần đầu tiên tôi đốt thuốc nhiều như thế này, làn khói trắng đục liên tục nạp vào người tôi. T