Tình cha bên cửa tử - Chương 5
một người đàn ông đáp lời:
_ Alo, xin lỗi cho tôi hỏi anh có phải là Nam…
_ vâng tôi đây
Tôi cắt lời, người kia bắt đầu chậm lại nghe giọng có vẻ khá lo lắng.
_ tôi là đại diện bên công ty vận chuyển, có chuyện một chuyện muốn thông báo tới anh
_ vâng bên anh có chuyện gì?
Đầu dây bên kia dừng lại một nhịp, tai tôi có thể nghe thấy tiếng thở của ông ta.
_ chúng tôi mới nhận được thông tin, chuyến tàu vận chuyển hàng của anh đã bị gặp nạn ngoài khơi
_ gặp nạn
tôi lo lắng hỏi.
Đúng thật là ông trời khéo trêu chọc con người mà bao nhiêu vốn liếng tôi bỏ vào đó, thế này coi như là mất trắng chứ còn gì nữa.
_ anh nói sao, thuyền hàng của tôi..
Đầu dây bên kia trả lời:
_ đúng vậy chuyến tàu bị đắm ở tọa độ xxx,yyy hiện tại chúng tôi đã mất liên lạc hoàn toàn với thủy thủ tàu.
Trong tình huống này đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, bên tai cũng chỉ là những âm thanh vô nghĩa.
_ vâng, cảm ơn anh đã thông báo
Tôi chưa kịp cúp máy, đầu dây bên kia nói.
_ chuyến hàng của anh, có mua bảo hiểm. Vì thế sáng mai, chúng ta có thể gặp nhau để bàn về chuyện này không ?
Bảo hiểm ồ cái thứ bình thường tôi vẫn bỏ một khoảng trong lợi nhuận ra để đầu tư cho nó, bây giờ lại là sợi dây cứu cánh cho mình trong tình huống éo le này.
_ à vâng được chứ ?
Tôi nói, đầu dây bên kia đáp lời:
_ vậy hẹn anh tám giờ sáng mai, tại văn phòng công ty chúng tôi
_ vâng, mai tôi sẽ tới đó
Tôi trả lời rồi cúp máy.
Cú điện thoại vừa rồi làm cho đầu óc tôi thêm phần căng thẳng.
Nằm trằn trọc mãi cũng không phải là ý hay, tôi quyết định rời khỏi giường lại chỗ cái tủ đựng rượu lấy ra khỏi đó một chai whisky rót ra cái ly bằng pha lê nhìn ngắm nó.
Thú thật uống rượu không phải là thói quen của tôi từ trước tới giờ, chỉ là trong hoàn cảnh này tôi không còn biết phải làm gì. Cũng không thể tâm sự với ai những người tôi tin tưởng đều đã quay lưng khi công việc kinh doanh khó khăn ngay cả đến cô vợ đang nằm kia cũng thế.
Có lẽ người ngoài cuộc khi nhìn vào gia đình nhỏ bé này của tôi, họ sẽ nhầm tưởng đây là một gia đình hạnh phúc. Sự thực mọi thứ trái ngược hoàn toàn với những gì mà mọi người nhìn thấy.
Cuộc sống hôn nhân của tôi mấy năm gần đây có quá nhiều điều bất hòa. Chuyện vợ chồng khắc khẩu nhau nó xảy ra như cơm bữa. Cộng thêm công việc kinh doanh ngày càng đi xuống lại càng làm cho những lần xung đột đó trở nên gay gắt hơn.
Trong những lần xung đột lên tới đỉnh điểm, tất nhiên không thể tránh khỏi việc đập vỡ một vài món đồ đạc đắt giá trong ngôi nhà. Những thứ đó không làm cho tôi phải lo lắng bằng việc nhìn thấy đứa con gái của chúng tôi phải chứng kiến cảnh cha mẹ nó không hòa hợp với nhau.
Sau mỗi cuộc cãi nhau nảy lửa khi qua phòng con, tôi lại thấy bé rất buồn và dường như đang giấu tôi một thứ gì đó.
Nuốt một ngụm rượu tôi từ từ để cho chất cồn nóng đi vào trong cuống họng. Sau việc này tôi nhất định phải ly dị với cô ta và phải cố gắng giành quyền được chăm sóc con bé bằng mọi giá.
Sau phiên tòa, chúng tôi sẽ bán công ty lấy chút vốn. Hai cha con chúng tôi sẽ ra nước ngoài tìm một sống một cuộc sống mới. Tôi đã quá mệt mỏi với mọi thứ ở căn nhà này rồi.
Rất nhiều thứ bắt tôi phải nhăn trán suy nghĩ giải quyết vấn đề cho đến khi trời sáng lúc nào cũng không hề biết. Nhìn lại cô vợ tôi đã ra ngoài từ lúc nào.
Có lẽ cô ấy cho con bé ăn sáng rồi đến trường. Tôi thở dài một cái rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc đi qua phòng con gái nhìn vào trong thấy nó vẫn đang ngủ, tôi liền tiến đến bên cạnh giường.
_ con gái của ba, vẫn chưa đi học sao
Con bé, mở mắt nhìn tôi nói:
_Hôm nay là chủ nhật mà ba
Ờ ha vậy mà tôi lại quên mất, hôm nay con bé được nghỉ học. Đúng thật là công việc nó cuốn tôi vào đến nỗi quên luôn cả ngày tháng.
Tôi khẽ đặt một nụ hôn lên trán đứa con gái yêu trước khi rời khỏi phòng con bé coi như đó là một lời xin lỗi. Tôi tự nhủ:
_phải quan tâm đến con bé nhiều hơn nữa.
Sau khi ăn qua một ổ bánh mì lót dạ, tôi lên xe chạy thẳng đến điểm hẹn. Tới nơi đích thân giám đốc công ty vận chuyển dành cả một buổi sáng để thương lượng về số tiền mà công ty họ sẽ phải bồi thường cho chuyến hàng của tôi.
Tất nhiên là con số 60% tính trên tổng thiệt hại của chuyến hàng vừa rồi. với tôi vẫn chưa đủ, vì thế tôi phải ngồi lại đàm phán với họ để con số đó tăng lên.
Sau khi đàm phán họ đưa ra con số 70% và là con số cuối cùng. Tôi đành phải đồng ý với đề xuất của họ.
Đến quá trưa tôi rời khỏi văn phòng công ty vận chuyển lái xe về nhà. Tiện đường ghé qua tiệm đồ chơi mua cho con đó là một con gấu bông màu nâu với bộ lông xù trông rất đáng yêu.
Về gần tới ngôi nhà của mình tôi đỗ xe ở cách một đoạn xa chủ yếu tạo bất ngờ cho đứa con gái cưng của mình. Nói chung cũng lâu rồi tôi bị kéo xa khỏi con bé bởi những công việc cho nên cũng chả biết nói gì với nó. Rời khỏi xe, tôi ôm con gấu bông đi bộ vào trong khuôn viên ngôi nhà.
Vào bên trong nhà ngó xung quanh không thấy con bé chạy ra đón tôi như mọi khi mà chỉ có vợ tôi. Cô ta mặc một bộ váy trắng từ trong phòng đi ra. Nhìn cách t