Tình cha bên cửa tử - Chương 4
.
Đây là căn phòng lúc nãy khi tỉnh dậy tôi đã ở. Bây giờ nó đang được thắp sáng bằng một ánh sáng mờ màu đỏ giống như ánh đèn ở ngoài dãy hành lang.
Cô bé hướng ánh mắt nhỏ xíu nhìn tôi rồi tiến đến chỗ cái bàn đặt đèn ngủ khi nãy. Thân hình nhỏ xíu ấy kiễng chân lên nắm vào cái tay nắm dùng sức kéo mạnh cho cái ngăn kéo bàn mở ra.
Lúc này tôi không thể rời mắt khỏi từng hành động của cô bé đó. Cái ngăn kéo bàn coi bộ đã khá cũ khiến cho cô bé phải kéo mạnh hết sức mới có thể mở nó ra được.
Cô bé lấy ra một cuốn sổ rồi quay lại chỗ tôi đang đứng, từ từ đưa cuốn sổ đó ra trước mặt để cho tôi có thể cầm lấy.
Tôi đón lấy nó từ tay cô bé, cảm thấy mùi ẩm mốc từ từ tiến thẳng vào khoang mũi làm cho tôi muốn hắt xì, nhưng lại không thể đành phải nén lại để mở nó ra.
Đó là một cuốn sổ tay khá dày có bìa làm bằng chất liệu giả da đã bị rách một số chỗ. Nhìn vào đó, tôi có thể đoán ra đây là một cuốn nhật ký được ai đó để vào đây từ rất lâu.
Tôi bắt đầu lật dở trang đầu tiên, trên đó không có ghi chép gì hết ngoài một tấm hình bị ép dính mặt vào đó.
Tôi tự đặt câu hỏi.
_Tấm hình này chụp cái gì? Tại sao chủ nhân cuốn nhật ký lại úp nó xuống như vậy.
Và tất nhiên không thể thiếu một vài ý nghĩ không mấy tích cực về tấm hình. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa tôi cũng phải tự mình khám phá. Chỉ mong sao đó không phải là một tấm hình ma ám như tôi đang tưởng tượng.
Tôi bắt đầu dùng móng tay cẩn thận từng chút một để cạy tấm hình tách ra khỏi tờ giấy. Tưởng chừng như chỉ cần lỡ tay một cái nó sẽ bị hủy hoại.
Việc làm cẩn thận ấy của tôi có vẻ khá là dư thừa, bởi vì sau một cú cậy bằng móng tay rất nhẹ tấm hình đó đã rời khỏi quyển nhật ký.
Tôi có vẻ khá hồi hộp khi lật tấm hình lên để coi bên trong đó chụp thứ gì. Tấm hình vừa được lật lên cũng là lúc tôi đứng hình. Tờ giấy ám màu trước mắt làm cho tay tôi run lên. Cảm giác không biết là sợ hãi hay là một thứ gì nữa. Thật sự tôi cũng không thể nào dùng lời lẽ mà diễn tả.
Tấm hình đó không hề ghi lại một nội dung, hay sự kiện nào đó liên quan tới thế lực tâm linh. Mà đó chỉ ghi lại cảnh một gia đình có ba thành viên. Người chồng ôm eo vợ và cô vợ ẵm theo một đứa bé. Nơi họ đứng chụp là trước một cái chuồng sư tử, đằng sau còn có thêm mấy công nhân mặc áo sở thú.
Đúng thật là nội dung tấm hình này quá bình thường không có gì đáng để bàn ở đây cả. Nhưng lại có một chi tiết khá bất thường với tôi.
Đó chính là người chồng, anh ta rất giống tôi. Giống tới nỗi có thể nói là:
Tôi chính là người trong bức ảnh.
Đầu tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng không thể đứng vững. tấm hình cũng vì thế mà rời khỏi tay từ từ rơi xuống đất. Cả cơ thể tôi cũng đổ ập xuống ngay sau đó.
Trước mắt tôi mọi vật bắt đầu vặn vẹo biến đổi. Tôi chỉ kịp nhận thấy mình bị kéo vào một chiều không gian toàn là màu trắng. Cho đến khi tôi nghe thấy có giọng ai đó gọi:
_ anh Nam, anh Nam
Tôi từ từ mở mắt thấy mình vẫn ở trong căn phòng đó. Nhưng mọi đồ vật bày ra trước mắt tôi còn sáng bóng, cũng có thể nói trông rất sang trọng.
_ chuyện gì xảy ra với anh vậy?
Giọng một người phụ nữ nằm kế bên cất lên, phải vài giây sau tôi nhận ra đó là giọng của vợ mình. Tôi liền quay sang trả lời mặc dù vẻ mặt vẫn còn khá mơ hồ:
_ không có gì đâu em
_ vậy anh ngủ tiếp đi.
Cô ấy khẽ nói rồi quay lưng vào tường nhắm mắt ngủ tiếp, còn tôi thì không thể nào ngủ lại được khi nghĩ về giấc mơ đó. Chắc có lẽ do công việc kinh doanh của tôi gặp nhiều thua lỗ làm cho tôi bị căng thẳng đầu óc, dẫn tới việc rơi vào cơn ác mộng kia. Hoặc cũng có thể đó là một điềm báo gì đó.
Nhưng cho dù đó là gì thì cũng chỉ là một giấc mơ không đáng để cho tôi phải quan tâm bằng chuyến hàng sắp tới của mình. Đó là cả một kiện hàng rất lớn đang được vận chuyển tới tay đối tác bằng đường hàng hải, đúng ngay cái lúc ngoài biển đông một cơn bão lớn kéo về.
Chiều nay tôi mới nhận được thông tin từ công ty tôi thuê vận chuyển. Họ gọi điện qua cho tôi chỉ độ chục giây để thông báo với khách hàng của mình rằng:
_Thuyền trưởng con tàu đó mới đánh điện vào trong đất liền. Nói con tàu của họ đang đối đầu với cơn bão lớn. Bây giờ không còn liên lạc được nữa.
Đó mới là việc tôi thực sự lo lắng, bởi vì bao nhiêu vốn liếng còn lại tôi đều đổ dồn hết vào chuyến hàng này. Đó là một con số không phải hề nhỏ, hy vọng à không liều ăn nhiều mới đúng.
Nhưng nói không may chuyến hàng đó, vì một lý do nào đó không thể đến tay đối tác, sự nghiệp của tôi cũng theo đó mà tiêu tan.
Rengggg….
Khi không tiếng chuông điện thoại lại vang lên giữa đêm khuya thanh vắng làm cho tôi không khỏi giật mình. Trong đầu tôi cố gắng không đề cập tới chuyện không mấy tốt đẹp. Mặt dù tôi biết rất ít khi chuông điện thoại nhà mình rung lên vào lúc này.
Trừ khi đó phải là một chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.
Đặt tay lên cái ống nghe giữ bình tĩnh một giây rồi hai giây, tôi hít thở sẵn sàng đón chờ tin tức từ đầu dây bên kia.
tiếng chuông hối thúc, tôi nhấc máy lên áp cái ống nghe vào tai nói:
_ Alo
Ngay lập tức đầu dây bên kia có một giọng