Tình cha bên cửa tử - Chương 31
ết chết. Tôi biết cậu sẽ oán trách tôi nhiều lắm khi tôi nói ra những điều này. Như cậu đã biết tôi một bà thầy pháp, nói về đạo hạnh thì tôi không dám so sánh với ai. Chỉ may mắn biết được một số phương pháp trị bệnh bí truyền, trong đó có một thuật mà người ta vẫn hay gọi là cải lão hoàn đồng. Nghe thì khó tin, nhưng nó có thể hồi sinh lại người đã chết. Năm đó cũng vì một cơ duyên, mà tôi đã cứu tên Hai Hưng một mạng. Sau khi tỉnh lại hắn ta biết được khả năng của tôi, nên đã uy hiếp tôi giúp hắn tăng cao tuổi thọ.
Vì để giữ lại tính mạng cho gia đình, tôi đành phải làm theo lời hắn. Nhưng khoảng thời gian gần đây thuốc của tôi ngày càng hết tác dụng, và hắn lại một lần nữa uy hiếp tôi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến,
con gái cậu là một thứ thần dược dẫn thuốc tốt nhất trên thế gian…”
Đọc đến những dòng này nỗi uất hận trong tôi đã dồn lên đến đỉnh điểm. Tôi muốn giết bà ta một lần nữa, nhưng không bà ta đã phải trả giá. Tôi gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má, rồi cởi trói cho con gái ẵm xác nó về phòng. Tất cả hành động của tôi đều như một kẻ không có linh hồn.
Sau khi đặt con bé nằm lên trên giường, tôi kéo chăn đắp cho con. Đối với tôi trông nó lúc này dễ thương như một cô công chúa.
_ chúc con yêu của ba, ngủ ngon
tôi nói trong vô thức, rồi rời khỏi phòng. Trên dãy hành lang dài như vô tận, những hình ảnh chúng tôi hạnh phúc bên nhau cứ thế ùa về theo từng bước chân của tôi.
Tôi đã mất tất cả, vì cái gì? Tiền bạc hay địa vị, hay chỉ là sự đổ lỗi cho tất cả mọi thứ xung quanh tôi?
Về đến phòng, tôi ngồi xuống bàn mở nắp chai rượu tu một cách điên cuồng. Chợt tôi nhìn thấy cuốn lịch đặt trên bàn đang bị gió thổi bay, tôi bất giác đưa tay lên xé một tờ.
25 tháng 2 năm… đó là ngày cuối cùng, cha con chúng tôi gần bên nhau. Tôi dùng sức vo mạnh tờ lịch ném xuống đất.
Tôi từ từ mở ngăn kéo ra lấy lọ thuốc ngủ, dốc hết số thuốc trong đó ra bàn tay mình. Đoạn đưa ánh mắt mờ nhạt ngửa cổ nhìn lên ánh đèn một lần nữa.
Ánh sáng chói lóa lại che kín tất cả mọi vật xung quanh.
Tôi đánh rơi cuốn nhật ký đang cầm trên tay xuống nền nhà. Chuyện gì thế này, tôi nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Tôi chính tôi là một hồn ma, bị cuốn nhật ký này lấy đi hết trí nhớ.
Cô bé mặc váy đỏ, chính là gái tôi và cũng là một hồn ma, trong chính ngôi nhà này. Linh hồn con bé đã giúp tôi tìm lại ký ức qua những trang nhật ký. Lúc này tôi nhận ra mình còn rất ít thời gian để lựa chọn, trước khi rơi vào vòng lặp này thêm một lần nữa.
Nếu rời khỏi căn nhà này, tôi có thể rời khỏi đây để về cõi âm chịu những gì tôi đã gây ra. Nhưng nếu tôi làm việc đó, con gái của tôi sẽ mãi mãi tan biến.
Tôi không thể để điều đó xảy ra, với tôi chỉ cần một giây phút ngắn ngủi. Được nhìn thấy và nhận ra cô bé mặc váy đỏ trước mắt tôi chính là con gái của mình đã là quá đủ..
Bóng đêm bắt đầu kéo đến, vây kín lấy thân thể của tôi…
Tôi vừa mới thoát khỏi một cơn mộng mị, tôi nghĩ chắc là vậy. Bởi vì tất cả những gì tôi còn có thể nhớ được, chỉ là một màu đen. Nó chính xác nó là khoảng trống trong ký ức của tôi….
Hết