Tình cha bên cửa tử - Chương 30
đã sử dụng thuốc giảm đau mà bác sĩ đưa cho.
Tới nơi tôi dừng xe tại một góc xa.
Bắt chước mấy tay trinh sát, tôi giả làm một người lái xe ôm. Và tất nhiên tôi đã có một sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, để bọn chúng khó nhận ra tôi.
Tay tôi cầm một tờ báo đưa lên ngang mặt giả vờ đọc nội dung bên trong đó, nhưng thực ra thì hai mắt tôi đang tập trung quan sát về phía căn biệt thự.
Thằng vệ sĩ của tên Hai Hưng quan sát thấy sự xuất hiện của một chiếc xe lạ đậu ở gần căn biệt thự, nó bắt đầu tỏ ra nghi ngờ về sự xuất hiện của tôi.
Tôi thấy tên đó càng lúc lại càng tiến gần hơn đến chỗ mình. Mỗi lần bàn chân của nó nhấc lên, tim tôi dường như lại đập lỗi một nhịp. Chả lẽ vì quá hấp tấp muốn lấy mạng tên hai hưng mà tôi đã tính sai hay sao ?
Tôi nín thở, khi thấy tên vệ sĩ cho tay vào bên trong áo, đó chắc chắn là hành động chuẩn bị rút súng, hay đại loại là một thứ vũ khí nào đó.
Cây súng dắt ở trong người tôi, cũng đã lên nòng sẵn sàng nhả đạn. Nhưng tôi không muốn nổ súng vào lúc này. Tôi biết nếu để xảy ra đấu súng lúc này sẽ làm kinh động đến tên Hai Hưng. Hắn ta sẽ nâng cao sự phòng bị cho bản thân, đến lúc đó tôi muốn tiếp cận e rằng cũng khó hơn lên trời.
Thằng vệ sĩ của tên hai hưng còn một khoảng cách rất nhỏ nữa là có thể tiến gần gần đến chỗ tôi, thì đột nhiên nó dừng lại đưa tay đặt lên cái bộ đàm nhỏ dắt ở áo trả lời một ai đó. Sau đó quay lưng trở lại căn biệt thự của tên Hai Hưng.
Lúc này tôi cũng cảm thấy, mình không thể ở lại đây được nữa bèn cho chiếc xe nổ máy chạy vào một con hẻm cách đó không xa.
Tôi núp bên trong con hẻm tối đó đợi thêm một lúc nữa sẽ tìm cách đột nhập vào nhà của tên hai Hưng. Chợt tôi thấy một chiếc xe khác của hắn vừa mới đi ngang qua mặt tôi.
_Hóa ra anh hai đáng kính, mới đi ra ngoài về
tôi nhếch mép mỉa mai. Và cũng chẳng để cho cơ hội ngàn vàng này tuột mất khỏi tầm tay. Tôi nổ máy vít ga lao thẳng về phía chiếc xe của tên Hai Hưng. Rút súng, hướng thẳng về phía hắn.
_Đùng đùng,
Tôi nổ liên tiếp hai phát súng bắn thẳng vào đầu đúng cái lúc tên Hai Hưng vừa đặt chân xuống xe. Sau đó vặn hết ga lao đi trước sự ngỡ ngàng của đám đàn em của hắn..
Bọn chúng ngay lập tức nổ súng về về phía tôi nhưng đều hụt, một vài tên khác cũng lấy xe đuổi theo tôi. Nhưng tôi đã nhanh trí rẽ vào mấy con hẻm nhỏ, sau đó tẩu thoát.
Chiếc xe của tôi lái lao như điên trong thành phố để kịp về nhà để đưa con tôi đi, trước khi người của tên Hai Hưng đến tìm con bé. Sau đó tôi sẽ đi tự thú và nhờ người bảo lãnh cho con gái tôi về sống bên mẹ nó.
Đến bây giờ tôi phải tự mình thú tội. Rằng tôi không xứng đáng để giữ con bé ở bên cạnh mình.
Tôi lái xe về tới căn nhà của minh, từ ngoài cổng thấy mọi thứ bên trong nhà tối om. Đoán có chuyện chẳng lành, tôi rút súng ra lên đạn cẩn thận từng bước tiến vào bên trong nhà.
Vào đến nơi, một không gian yên tĩnh bao trùm khắp căn nhà như thể nơi đây đã bị bỏ hoang từ rất lâu, khiến cho tôi có một cảm giác bất an khó tả. Lần mò theo mép tường tôi mở đèn điện lên, ánh sáng màu vàng lập lòe mấy cái rồi soi sáng gian phòng khách. Ngay lúc đó đập vào mắt tôi là xác của bà bảo mẫu nằm trên vũng máu chết tốt.
Phần cổ của bà ta đã bị ai đó dùng dao cắt rất sâu đến lộ cả xương. Bỏ mặc cái xác bà ta nằm ở đó, tôi vội chạy lên phòng con mình co chân đạp tung cánh cửa. Trước mặt tôi căn phòng con gái bày đày đồ chơi nhưng con bé lại ở đó nữa.
Tôi điên cuồng chạy khắp các phòng để tìm kiếm con bé, nhưng đáp lại tôi vẫn là sự vô vọng. Con tôi đã biến mất khỏi căn nhà này, giờ này tôi một lần nữa lại phải cầu xin vào thế lực tâm linh. Mong sao…
_À đúng rồi, còn tầng hầm….. Tầng hầm
Tôi chợt nhớ ra nhà mình còn một cái tầng hầm, cũng rất lâu rồi tôi không xuống đó. vậy mà tôi lại quên mất.
Gần đây bà bảo mẫu cho con gái tôi có xin tôi cho bà ấy được sử dụng căn hầm để luyện một loại bùa phép nào đó, mà tôi nghe bà ta nói nó có Thể giúp cho con gái tôi mau khỏi bệnh hơn.
Tôi vội vàng lao xuống dưới đó với tốc độ nhanh nhất có thể. Rồi dùng hết sức đá bung cánh cửa sát.
Cánh cửa đập mạnh vào tường, nghe đánh “rầm” một cái. Đến lúc này mọi thứ xung quanh tôi, hoàn toàn sụp đổ. Đôi chân tôi không còn đứng vững khi thấy xác con gái mình bị chói trên một cái bàn.
Toàn bộ nội tạng của con bé đã bị ai đó lấy đi mất.
Tôi lao đến ôm con bé vào lòng không thể khóc thành tiếng, tôi cố gắng áp má mình vào mặt con mong…. Mà không giờ phút này, tôi không còn giám chờ mong một điều gì nữa, là tôi sai ngay từ đầu khi đã cố chấp dùng mọi biện pháp để giữ con bé ở lại. Để đến bây giờ cái lỗi lầm của tôi đã lấy đi mạng sống của đứa con gái tôi yêu mến nhất.
Tôi gào thét trong nỗi vô vọng, hai tay như kẻ điên đập vỡ hết tất cả những thứ. Mà tôi được biết đó là bùa phép, chợt tôi thấy từ bên trong một cái bình tôi mới ném xuống đất rơi ra một tờ giấy.
Tôi cúi xuống nhặt nó lên đọc những dòng chữ ghi trên đó.
“Cậu tư… nếu cậu đọc được những dòng này, có thể tôi đã bị bọn chúng gi