Tình cha bên cửa tử - Chương 3
gước mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong thoáng chốc tôi cảm thấy một khoảng không gian đen tối kéo dài tới vô tận trong tròng đen của đôi mắt ấy.
Chỉ trong thoáng giây cũng đủ làm cho tôi cảm thấy căn phòng mình đang đứng lạnh hơn mấy phần. Cái cảm giác ấy đọng lại trên từng đốt xương sống kéo lên tới tận óc khiến cho tôi bất giác rùng mình lên một cái.
_Thôi xong
Tôi lại tự nhát mình bằng một đoạn phim kinh dị tự sản xuất, rằng là tôi sẽ bị cô bé này nhe nanh cắn ngập yết hầu, để cho thứ chất lỏng màu đỏ chảy vào dạ dày đứa nhỏ này cho đến khi tôi đoạn khí chết toi. Rồi đến những hình ảnh kinh dị như moi nội tạng ra để ăn sống..
Trái hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, cô bé ấy lại nở một nụ cười trông rất đáng yêu sau đó quay lưng bước về phía cánh tủ. Còn chưa hiểu gì thì cô bé đã lấy trong đó ra một xấp tranh vẽ đưa tới trước mặt tôi.
Tôi đón lấy những tờ giấy có phần hơi cũ đưa ra trước ánh sáng yếu ớt thấy trên đó là những nét vẽ bằng bút chì màu. Nội dung chủ yếu nói về một gia đình có ba người. Có bức đang đi công viên sở thú, lại có hình cả nhà đi ăn ở một nhà hàng nào đó trông rất hạnh phúc.
Dừng lại một nhịp hướng ánh mắt nhìn về phía cô bé.
_ cháu vẽ đẹp lắm
Tôi buộc miệng khen cô bé, lần này đáp lại lời khen đó lại là một ánh mắt buồn vời vợi. Có lẽ tôi đã nhắc tới một điều gì đó không vui đối với đứa trẻ đang đứng trước mặt mình.
Tôi vội vàng xin lỗi cô bé.
_ chú xin lỗi, chú không cố ý
Một giây, hai giây rồi chục giây trôi qua, không gian xung quanh vẫn bị bao phủ bởi sự im lặng đến ngột ngạt. Đang bối rối không biết phải làm gì thì cô bé đó từ từ lấy trong cái túi ra một mấy giấy khác đưa cho tôi.
Nhận lấy tờ giấy từ tay cô bé, tôi mở ra xem và đứng hình trong vài giây. Đúng thật cô bé đứng trước mặt tôi đây đã từng có một gia đình rất hạnh phúc. Cho đến khi xảy ra biến cố được cô bé đưa cả vào những nét vẽ nguệch ngoạc .
Toàn bộ những tờ giấy mà tôi vừa cầm. Nội dung chỉ có nói về một vấn đề.
_ sự bất hòa giữa hai người có lẽ là cha mẹ cô bé.
Những thứ mà người lớn chúng ta đôi khi không thèm quan tâm, vô hình chung lại gây ảnh hưởng không nhỏ tới lũ trẻ. Tôi lật giở từng bức vẽ một nhìn vào từng nét vẽ nguệch ngoạc, trong lòng tôi dấy lên một cảm giác gì đó rất khó tả. Nhưng tôi lại không thể nhớ ra nó là cảm giác gì?
Xem đến bức tranh cuối cùng, đó chỉ là những nét không rõ hình thù. Tôi khẽ thở dài một tiếng.
_chắc lúc đó cô bé
Tôi thầm nghĩ, khuôn mặt cũng thoáng có chút buồn giống như kiểu chính mình đã từng trải qua.
Tôi buông tay xuống định nhìn thẳng vào mắt cô bé định nói lời gì đó an ủi. Nhưng thoáng một cái, trước mặt tôi bây giờ chỉ là một căn phòng cũ phủ đầy bụi. Cô bé khi nãy đã biến mất ngay trước mặt của tôi.
_ chắc lúc nãy mải xem tranh, con bé đi ra ngoài mình không để ý
Tôi tự trấn an mình bằng câu nói đó vì tôi cần giữ bình tĩnh hết sức có thể trong tình huống này.
_ lại cái đéo gì thế này
Tôi chửi thầm khi ánh sáng từ cái bóng đèn treo trên tường mờ dần, khiến không gian xung quanh căn phòng từ từ chìm vào trong bóng tối.
Lúc này ánh sáng duy nhất tôi có thể nhìn thấy chỉ là một màu đỏ rực ở bên ngoài hành lang hắt vào. Tuy mờ nhạt nhưng nó cũng đủ để cho tôi xác định phương hướng thoát khỏi căn phòng này.
Bóng tối vây lấy tôi càng lúc càng dày đặc hối thúc tôi phải thoát ra khỏi đây.
_ phải chạy gấp.
Tôi tự hối thúc mình và chẳng để cho cái đầu kịp nhảy số, tôi lao nhanh về phía có ánh sáng màu đỏ thoát ra ngoài.
Ra tới hành lang ngôi nhà, trên trán tôi đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Căn phòng đằng sau lưng tôi lúc này đã trở thành một khoảng không gian tối đen, tới độ không một ánh sáng nào có thể lọt vào được nữa.
Tôi dựa lưng vào tường cố gắng hít thở đều, đấy cũng là một cách để giữ bình tĩnh. Nếu ở chỗ quen thuộc tôi có thể nhắm mắt để tĩnh tâm. Nhưng trong hoàn cảnh này thì tôi bắt buộc phải mở to hai con ngươi ra để đề phòng.
Cho dù những thứ tôi nhìn thấy có thể không khác gì bối cảnh của một bộ ma. Nhưng như thế còn hơn là nhắm mắt một cái mở ra thấy nguyên một con ma tóc dài..hay quỷ một giò như trong phim đứng trước mặt, đợi nạn nhân hoảng sợ rồi sẽ bắt lấy hồn đưa về cõi âm tào.
_ leng keng… leng keng
Bên tai tôi vang lên tiếng chuông, theo phản xạ tôi quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
_Là cháu
Tôi kêu lên khi nhìn thấy cô bé ấy đang đứng ở phía cuối hành lang nhìn về phía tôi. Trên tay cô bé cầm một quả chuông hình tròn, từng tiếng leng keng phát ra theo nhịp đung đưa trên cánh tay nhỏ xíu của đứa bé.
Tôi tiến lại gần chỗ cô bé thật nhanh vừa đi vừa cố gắng bắt chuyện. Bây giờ tôi không thèm quan tâm đó là bất cứ thứ gì, miễn sao tôi có một kẻ đồng hành cùng mình trong hoàn cảnh này.
_ cháu ra khỏi phòng lúc nào, mà chú không biết luôn
Cô bé vẫn hướng ánh mắt vô hồn về phía tôi không nói câu nào. rồi lặng lẽ quay lưng bước thật chậm vào trong phòng như thể chờ đợi người sau lưng mình. Đôi chân của tôi bất ngờ bị một thế lực nào đó điều khiển bắt nó phải đi theo cô bé đó cho dù có muốn hay không