Tình cha bên cửa tử - Chương 29
nên trong một khoảnh khắc rất ngắn tôi có thể né được cú đâm chí mạng ấy. Tiện đà tôi chộp lấy tay nó ghì chặt xuống.
Thằng du đảo lưỡi dao, cổ tay tôi liền bị rách một đường, máu từ đấy bắt đầu chảy ra rơi xuống sàn xe. Vết cắt tuy không vào chỗ hiểm, nhưng nó cũng mang lại cho tôi một cảm giác đau điếng tới tê dại. Tôi cắn răng chịu đau gồng sức ghì chặt tay thằng Du không cho nó cử động.
Nói có vẻ lâu, thực chất những hành động vừa rồi của chúng tôi chỉ diễn ra trong khoảng hơn năm giây ngắn ngủi. Lúc này bàn tay còn lại của thằng du đã xuất hiện một con dao khác, sẵn sàng hỗ trợ nó lấy đi sinh mạng của tôi. Thường thì khi bước vào ranh giới sinh tử, bất cứ ai cũng sẽ tìm đủ mọi cách để níu kéo sự sống.
_ vậy thì… tao…
Một ý nghĩ lướt rất nhanh qua đầu tôi, trong một sát na tôi đưa tay lên đỡ cú đâm chí mạng của thằng Du. “Phập” mũi dao cắm sâu vào cánh tay tôi.
Nhân cơ hội thằng Du chỉ tập trung vào một cánh tay mà nó cảm thấy thuận lợi nhất để ra đòn kết liễu. Tôi ngay lập tức dùng cánh tay còn lại chộp lấy cái vô lăng giật mạnh để cho chiếc xe lao vào vệ đường.
“Rầm”
tôi chỉ kịp nghe thấy một tiếng động lớn vang lên bên tai, sau đó toàn thân tôi theo lực quán tính đập mạnh về phía trước. Cũng may nhờ có sự chuẩn bị trước cho nên tôi có thể giữ lại một mạng, con kẻ muốn giết tôi lại không được may mắn như vậy. Lúc cái xe mất lái đâm vào gốc cây, nó bị một cành cây nhọn hoắt đâm xuyên qua kính chắn gió cắm thẳng vào trán đâm ra sau gáy chết tốt.
Sau đó mọi thứ xung quanh bắt đầu nhòe đi rồi trở lên tối om, tôi không còn biết gì nữa cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên. Mở mắt ra thấy mình đang nằm trong xe, bên cạnh là xác thằng Du. Từ đầu nó chảy ra một chất dịch tanh tưởi, tôi đoán chừng đó là dịch não của nó.
Regggg
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, tôi cho tay vào túi quần thằng Du lấy cái điện thoại ra bấm nút nghe máy. Sau đó áp vào má đầu dây bên kia là giọng anh hai hưng gọi đến.
_ mày giải quyết nó xong chưa
_ rồi
Tôi trả lời ngắn gọn, xong lập tức cúp điện thoại. Mở cửa xe nén đau kéo xác thằng Du xuống rồi ngồi thay vào vị trí của nó khởi động chiếc xe. Sau vài lần khởi động thất bại, cuối cùng nó cũng nổ máy chạy được. Tôi liền cho xe quay lại con đường cũ.
_Thì ra là anh hai, đứng sau chuyện này
Tôi suy nghĩ, không biết bây giờ tôi phải làm gì. Tôi đã sai lầm khi nhận lời hắn ta mà bước chân vào cái thế giới này, để đến bây giờ tôi mới nhận ra.
Hắn ta đối xử tốt với tôi, cũng chỉ vì một mục đích lợi dụng tôi bán mạng cho hắn. Để mang lại lợi nhuận rất lớn từ số lần tôi vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới về nước.
_ không có một bữa cơm nào, là miễn phí .
Tôi bất giác thốt lên một cách cay đắng. Chiếc xe tôi lái ra đến đường quốc lộ được một lúc thì giở chứng chết máy không thể chạy được nữa, tôi đành bỏ nó ở lại ven đường lết đôi chân đi về phía mấy nhà dân gần đó.
Đi được một đoạn tôi bắt gặp một tiệm tạp hóa nhỏ, trước cửa có dán một tấm biển “xe ôm” làm bằng bìa cứng. Tôi đi vào đó gọi chủ quán.
_ ở đây còn chạy xe ôm không ạ ?
Từ bên trong một người độ khoảng gần sáu mươi tuổi, đi ra nói với tôi:
_ giờ này, tôi nghỉ rồi.
Tôi năn nỉ:
_ cháu bị té xe, chú chở cháu tới phòng khám với
Sau một hồi thương lượng, tôi phải bỏ ra số tiền gấp ba bình thường vì bộ dáng của tôi bây giờ khó có ai dám chở tôi đi. Ông ấy cũng đành miễn cưỡng chở tôi đến một hiệu thuốc nhỏ để mua một vài thứ cần thiết băng bó lại vết thương.
Sau khi chủ hiệu thuốc xử lý vết thương xong, tôi lập tức rời khỏi đó tránh tai mắt của tổ chức. Nếu để cho họ phát hiện tôi vẫn còn sống, tính mạng con gái tôi chắc chắn cũng sẽ bị đe dọa.
Tôi lê đôi chân trên phố, hơn lúc nào hết sự cô đơn lại một lần nữa trở về. Tôi đã từng mất tất cả, rồi lại có những người anh em lúc nào tôi cũng xem họ như người trong gia đình. Vậy mà tất cả sụp đổ chỉ vì một chuyến hàng không thành, và đấy cũng là thứ gọi là quả báo cho những hành động phi nhân tính trong suốt thời gian tham gia tổ chức của tên Hai Hung kia.
Hình ảnh mấy anh em trong chuyến đi vừa rồi v tôi mà ngã xuống, hiện lên trong suy nghĩ của tôi rõ hơn bao giờ hết. Suy đi tính lại máu của chúng tôi đổ xuống cũng chỉ làm lợi cho hắn, vậy mà hắn chỉ nghĩ đến cái lợi ích cho riêng mình.
Bất giác bàn tay tôi siết chặt, trong đầu vang lên một câu nói:
_ giết
Đúng vậy tôi phải loại bỏ Hai Hưng khỏi cuộc sống này để trả thù cho anh em đã bỏ mạng vì hắn. Trước khi hắn ra tay một lần nữa với tôi, hoặc tệ hơn nữa là con gái tôi. Tôi đến cửa hàng quần áo mua một bộ đồ mới, Với số tiền hắn ta đưa cho, tôi dễ dàng tậu ngay cho mình một chiếc xe máy cũ từ một tiệm sửa xe.
Số tiền còn lại, tôi mua thêm khẩu súng lục từ một tay buôn lậu vũ khí quen biết trong thành phố này. Có đủ đồ cần thiết tôi một mình lái xe đến biệt thự của tên Hai Hưng. Việc điều khiển xe máy trong khi cả hai cánh tay bị trọng thương gây cho tôi một cảm giác đau nhức tới tận xương tủy, mặc dù tôi