Tình cha bên cửa tử - Chương 28
may mắn, hơn những anh em còn lại .
Tôi trả lời, giọng có chút tiếc nuối. Anh Hưng kéo cái ghế ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
_ mọi chuyện như thế nào, cậu ngồi xuống đây kể lại cho tôi xem nào
Tôi bắt đầu kể cho anh hai nghe, về cuộc hành trình, nghe xong anh hai hưng nói:
_ đúng là một phép màu, cũng may mắn cho cậu
Tôi khẽ cúi đầu im lặng, hai tay đan vào nhau. Phải một lúc sau tôi mới nói ra mấy câu nạng nề:
_ chuyến hàng lần này, coi như mất trắng rồi
Anh hai hưng đặt ly rượu xuống bàn, tiến lại gần chỗ tôi.
_ chuyện đó tôi nghe thông tin báo về hồi sáng rồi. Phía cảnh sát, đã tịch thu tất cả số ma túy và tiền mặt của chúng ta
Nói đến đây, anh hai hưng dừng lại đưa ánh mắt nhìn về phía tôi. Thấy nét mặt không mấy vui vẻ của tôi, anh vỗ vai nở một nụ cười thân thiện động viên:
_ không sao đâu, chú tư về được đến đây là tốt rồi.
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía trước. Lần thất bại này tôi không buồn vì bị mất một số tiền lớn.
Mà là hai thằng đàn em của tôi, chúng nó đi theo tôi sáu tháng không phải là quãng thời gian quá dài. Nhưng nhiều lần vào sinh ra tử, tôi xem tụ nó như anh em trong nhà. Nay hai đứa nó vì tôi mà phải bỏ mạng nơi đất khách.
_ mà này
tiếng anh hai hưng gọi, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
_ sao anh?
_tôi nghe nói phía bên cảnh sát. Họ đang cho người điều tra, mấy tên lính biên phòng mà chúng ta mua chuộc.
_ họ có thu thập được, thông tin gì quan trọng không?
_ có hai tên đó bị bắt rồi, một trong hai tên đón biết rất rõ về cậu.
_ cái tay chỉ huy, tên Tuấn phải không?
tôi hỏi, anh hai Hưng gật đầu một cái.
_ ừ đúng rồi.
tôi nói tiếp:
_ nếu tên đó khai ra bất cứ điều gì, Em e rằng việc nhập hàng của chúng ta từ bên nước bạn trong thời gian sắp tới sẽ gặp không ít khó khăn.
anh Hưng nhấp một ngụm rượu, sau đó lạnh giọng trả lời.
_ đúng vậy, chỉ có người chết. Mới có thể giữ im lặng mãi mãi.
_ anh tính giết tên tuấn sao? Nhưng bằng cách nào
Tôi hỏi, anh Hưng hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi trả lời:
_ cậu yên tâm, tay sát thủ của tổ chức. Đã trà trộn vào đám tù nhân.
Tôi nghĩ hạ sát tên đó, ngay tại trại tạm giam thì chắc chỉ có trên phim. Chứ ngoài đời thật thì có vẻ không khả thi cho lắm.
_ renggg_
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, anh Hai Hưng nhấc cái ống nghe áp vào má. Sau khi nghe đầu dây bên kia nói gì đó, mặt anh Hai Hưng tỏ vẻ rất hài lòng.
Đặt cái ống nghe điện thoại về vị trí cũ, anh hai hưng nhìn tôi nói:
_ tên tuấn bị ngộ độc, chết trên đường đi cấp cứu rồi
_ là sát thủ của chúng ta ra tay phải không?
_Chắc chắn rồi
anh Hai Hưng trả lời giọng lạnh lùng:
_ thằng này chuyên hạ độc đối thủ, đưa nó vào trại giam làm nhiệm vụ, khả năng thành công có thể nói là rất cao
Nói xong, anh hai hưng mở ngăn kéo lấy bên trong đó một cọc tiền lớn đưa cho tôi.
_ mấy tuần sắp tới, cậu tạm thời tránh mặt. Còn bây giờ về nhà nghỉ ngơi đi.
Nói xong, anh hai hưng quay lưng bước ra khỏi phòng, tôi cũng theo chân anh rời khỏi đó.
Tôi ra gần đến cổng, thì thằng Du là tài xế riêng của anh hai chạy theo tôi nói:
_ anh tư, anh tư
Tôi quay đầu lại, trả lời:
_ có chuyện gì vậy ?
_ anh hai nói em, chở anh tư về nhà.
Tôi gật đầu nói,
_ok cậu đi lấy xe chở tôi về cũng được. Đằng nào tôi cũng ngại bắt xe ôm về.
_ vậy anh đợi em chút
thằng Du nói xong, lập tức chạy ra chỗ cái xe hơi của anh hai dùng nó chở tôi về nhà.
Trên đường đi, tôi quan sát qua kính xe thấy anh mắt thằng này có vẻ gì đó rất lạ. Dựa vào một chút kinh nghiệm vào sinh ra tử, tôi có thể lờ mờ đoán ra mình sắp gặp phải một chuyện gì rất nguy hiểm, nên trong lòng cũng đã có sự chuẩn bị trước.
Và đúng như tôi dự đoán. Thằng Du không chở tôi về nhà, mà đi được một lúc nó cho xe chuyển hướng qua một con đường khác.
Tới giờ này tôi vẫn không chắc những hành động thằng Du có đúng với trực giác của tôi hay chỉ là sự suy diễn của bản thân. Để chắc ăn tôi nói đùa nhằm thăm dò thái độ của thằng Du:
_ có vẻ cậu quên đường về nhà tôi rồi thì phải
Nghe tôi nói xong mắt nó vẫn chăm chăm nhìn về phía trước trả lời tôi.
_ à em quên mất, sáng nay anh hai bảo em đón cháu về nhà mới để tránh ánh mắt của cơ quan điều tra
Tôi khẽ gật đầu trả lời:
_ừ vậy hả
Rồi dựa lưng vào thành ghế coi như không có chuyện gì xảy ra. Bên cạnh tôi thằng Du vẫn tập trung cao độ vào con đường phía trước ,lâu lâu nó lại liếc mắt nhìn về phía gương chiếu hậu. Lúc này trên xa lộ ánh đèn đường mỗi lúc một thưa dần, cho đến khi hai bên đường chỉ là bóng của những cái cây cao lớn.
Chiếc xe chở tôi lao rất nhanh trong màn đêm dày đặc. Thằng Du châm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi thật dài, sau đó liếc mắt qua tôi lạnh giọng:
_ anh Tư
Sau câu nói của nó, tôi bắt đầu cảm thấy sự nguy hiểm đến gần mình hơn bao giờ hết. Các giác quan của tôi cũng vì thế mà trở nên tập trung cao độ.
_ sao ?
_ em xin lỗi.
Dứt lời nhanh như cắt một mũi dao sáng lóa, đã tiến gần đến cổ họng tôi. Do có sự chuẩn bị trước, cho