Tình cha bên cửa tử - Chương 27
lập tức lao ra tấn công.
Nói đến đây, ông ta dừng lại một nhịp hướng ánh mắt nhìn tôi, nuốt một cục nước nước bọt lớn. Xong mới từ từ nói tiếp.
_ cậu biết không, những người may mắn sống sót kể lại. Bọn họ đứng từ xa trông thấy lũ ong vỡ tổ lao ra đen cả một vùng thì sợ đến mất mật thi nhau bỏ chạy toán loạn. Mặc cho cái người kia bị lũ ong thi nhau bay vào xâu xé. Phải đến mấy ngày sau người nhà anh ta thuê được mấy tay săn ong trang bị đầy đủ đồ bảo hộ mới có thể đi vào mang cái xác ra. Lúc này nạn nhân đã bị lũ ong rỉa cho hết thịt, chỉ còn trơ lại bộ xương.
Tôi nghe ông ta kể xong, bất giác tự rùng mình một cái. Bị lũ ong ấy ăn thịt khi còn sống quả thật là một cảm giác đau đớn vô cùng.
_ chúng ta đi ngay chứ?
Tôi hỏi, ông ta lắc đầu:
_ tôi chỉ lái đò vào ban đêm.
_ tại sao?
_ đó là luật bất thành văn ở mảnh đất này.
Ông ta trả lời, tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu thêm đành phải đợi cho đến tối để tiếp tục cuộc hành trình.
Đến giờ xuất phát. Tôi mặc đồ bảo hộ đầy đủ rồi lên thuyền, để ông lão ấy chở tôi sang được bờ bên kia. Rồi lại tiếp tục len theo con nước mà tiến sâu hơn vào trong rừng. Ánh đèn pin treo ở mũi thuyền, chỉ có thể soi sáng một khoảng không gian rất nhỏ đủ cho chúng tôi đi tới.
Cứ thế hai người chúng tôi ngồi trên thuyền lầm lũi đi trong đêm tối. Tới lúc này, tôi cũng đành phải mặc kệ cho ông ta muốn chở mình tới đâu thì tới.
Chúng tôi ngồi trên thuyền lắc qua đám lau sậy được mười lăm phút thì đến được một khu đất khô ráo. Theo như lời của người lái đò này nói, từ chỗ này trở đi chính là lãnh địa của lũ ong mặt quỷ. Tôi bước xuống thuyền cẩn thận soi đèn pin, kiểm tra bộ đồ một lần nữa cho chắc ăn. Rồi mới theo chân, người dẫn đường tiếp tục cuộc hành trình.
Đoạn đường đi qua chỗ này không dài lắm, nhưng phải đi hết sức cẩn thận để tránh việc làm kinh động tới lũ ong. Tính ra phải mất đến hơn mấy tiếng đi bộ trong rừng. Khi chúng tôi đặt chân ra tới đường mòn trời cũng đã gần sáng. Người dẫn đường cho tôi bảo rằng ông ta chỉ đưa tôi đi được tới đây, việc còn lại tôi phải tự lo liệu lấy.
_ đi theo con đường mòn này, thêm mấy cây số nữa.
Cậu sẽ ra được đường lớn. Nói đoạn ông ta đưa tay vào trong túi, móc ra một ít tiền đưa cho tôi.
_ cậu cầm tạm đi mà bắt xe, chứ trong người không có một đồng sao mà đi đâu được.
Tôi nhận lấy tiền từ tay ông ấy, gật đầu nói:
_ cảm ơn ông
rồi sau đó quay lưng đi theo hướng ông ta chỉ.
Cũng may lần này tôi chỉ đi bộ được một đoạn, thì nghe thấy từ xa có tiếng xe máy kéo chạy tới. Chờ cho cái xe đó gần tới chỗ mình đang đứng, tôi liền giơ tay ra vẫy lại.
Khi chiếc xe dừng lại thấy cậu nhóc độ 14,15 gì đó, tuổi mặt mũi đen nhẻm cho nên mặc dù trăng sáng tôi cũng không thể nhìn rõ.
Cậu nhóc, nhìn tôi nói:
_ chú cần cháu giúp gì không?
_ cháu cho chú quá giang qua khúc này được không
vừa nói, tôi vừa thọc tay vào trong túi lấy một ít tiền đưa cho cậu ta. Cầm tiền xong đút vào túi cậu bé chỉ vào thùng xe nói:
_ chú lên thùng xe đi, tiện đường cháu chở luôn
Tôi lập tức leo lên thùng xe, để cậu ta chở mình đi. Ở cái thùng xe này bốc lên một mùi phân bò (Đậm đặc). Làm cho cái mũi của tôi, không chịu được mà phải liên tục hắt xì.
Chợt nhớ ra điều gì, cậu bé đó ngoái cổ về phía tôi nói lớn.
_ à quên mất, xe này hôm qua cháu mới chở phân bò tươi. Chú ngồi cẩn thận không lại dính phải cứt nha.
_ ừ chú biết rồi
Tôi trả lời, trong đầu thầm nghĩ :
_Trời cái thằng nhóc này sao đến bây giờ mới nói, cũng may là chỉ có cái dép của tôi dính cứt thôi chứ không thì lại tốn một bộ đồ nữa.
Cậu bé chở tôi ra đến đường lớn, lúc này trời cũng sáng hẳn. Cũng may cái xe và cậu bé chở tôi không tự nhiên biến mất như con thuyền hoa và người thanh niên tên Sơn kia. Chiếc xe chạy thêm một đoạn thì cho xe rẽ vào một tiệm bán đồ nông nghiệp. Còn tôi bắt một chuyến xe ôm chạy thẳng ra bến xe để đi về thành phố, gặp hai anh kết nghĩa, thông báo lại tình hình chuyến hàng vừa rồi.
Chuyến xe chở tôi chạy đến thành phố nơi tôi sinh sống trời cũng đã về chiều. Sau khi xuống xe, tôi đi thẳng về phía nhà anh hai.
Tới khu dinh thự của anh hai Hưng. Bọn đàn đàn em nhìn thấy tôi trở về thì tỏ ra bất ngờ lắm, một thằng trong số đó hỏi tôi:
_ Anh tư, em nghe thông tin từ bên đó báo về. Chuyến hàng của mình bị phía cảnh sát phục kích tiêu diệt sạch. Sao anh có thể về đây được vậy?
Tôi trả lời.
_ chuyện đó dài dòng lắm, mà anh hai có nhà không?
_ anh hai đang ở trong phòng, để em vào báo lại với anh ấy.
_Thôi khỏi để tôi tự vào được rồi.
Tôi nói đoạn tiến tới trước cửa phòng anh Hai Hưng. Theo phép lịch sự, tôi đưa tay ghõ cửa mấy cái. Bên trong tiếng anh hai nói vọng ra:
_Vào đi cửa không khóa
Tôi đẩy cửa bước vào, thấy anh hai hưng trên tay cầm một ly rượu tây đứng cạnh một bức tranh lớn quay lưng lại với phía tôi.
Tôi tiến lại gần chỗ anh hai nói:
_ anh hai
Anh hai nghe thấy tiếng tôi gọi, lập tức quay đầu lại vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
_ cậu tư, sao cậu về đây được vậy ?
_ là em