Tình cha bên cửa tử - Chương 26
áo đen cúi đầu lặng lẽ khua mái chèo chở một đám người trong đó có một cặp đôi mặc áo cưới. Ở mũi con đò nhỏ ấy có cũng có treo một cây đèn bão phát ra thứ ánh sáng màu xanh.
Tôi nhìn theo con đò nhỏ ấy không biết người đi trên đó nên vui hay buồn nữa, là đám cưới nhưng là đám cưới ma.. Nghĩ đến đây tôi bất giác giật mình lên một cái, đám cưới ma chả lẽ những người đi trên con đò đó chính là. Và đúng như dự đoán, con đò nhỏ ấy lướt đi thêm một đoạn rồi biến mất ngay trước mắt của tôi.
_ đó đó chả lẽ là ma sao.
Tôi bất giác lắp bắp không nói nên lời, người thanh niên kia thấy vậy cười nói:
_ nơi này âm khí nồng đậm nên việc anh trông thấy thứ không sạch sẽ là bình thường thôi mà. Với lại anh.
_ tôi làm sao ?
Tôi hỏi anh ta không trả lời mà lãng qua chuyện khác. Đúng lúc này có một người đàn ông độ 50 tuổi chèo xuồng ngang qua. Nhìn thấy chúng tôi, ông ta cho thuyền bơi vào gần bờ.
Nói vọng lên:
_ Này Anh Sơn, nay lại có lão già nào nhờ anh tìm vợ à?
_ anh cũng tìm vợ cho ma sao ?
Tôi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên hỏi, anh ta nở một nụ cười nói:
_ chỉ là kiếm thêm chút đỉnh thôi.
Đoạn quay quang ông lão lái đò kia trả lời:
_ à không dạo này bên biên giới. Số người qua đây cũng không còn nhiều như năm trước nữa. Cho nên tôi cũng chẳng dám nhận thêm mối nào nữa
_ vậy hả, thời buổi làm ăn khó khăn
Nói xong, ông ta lại quay sang tôi hỏi:
_ anh cũng đến đây chọn vợ chứ?
Tôi thuận miệng trả trả lời luôn là mình muốn vượt biên. Dù gì bên kia con sông cũng là nước mình rồi. Nghe xong câu trả lời ông ta liền đồng ý chở tôi qua sông. Với một mức giá rất cao có thể bằng số tiền thu nhập cả tháng của một người lái đò bình thường.
_ ông chở tôi qua một khúc sông ngắn, sao lại lấy tiền công đắt vậy?
Ông ta buông mái chèo bước lên bờ lại gần chỗ chúng tôi đang đứng, chỉ về phía bên kia sông nói.
_ cậu xem bên kia toàn là rừng. đưa cậu qua sông, chỉ là một phần của chuyến đi thôi.
Tôi cho tay vào túi vét hết số tiền mình có được, mà vẫn chưa đủ con số mà ông ta đưa ra. Tôi cầm số tiền ấy đưa ra trước mặt nói:
_Nhưng tôi không có đủ tiền
Ông ta thở dài một tiếng:
_ thôi được rồi, hôm nay coi như tôi giảm giá cho cậu vậy
Nói xong ông ta nhận lấy tiền của tôi cất vào trong túi. Đoạn quay qua phía người đi cùng với tôi nói:
_ hai anh bây giờ về nhà tôi đợi tới nửa đêm hôm nay, tôi sẽ dẫn anh đi vượt biên.
Anh Sơn trả lời:
_Vậy cũng được, đằng nào chúng tôi cũng đang cần một chỗ ngủ qua đêm
Rồi anh ta ra hiệu cho tôi lên xuồng, đi về nhà người đàn ông đó.
Chúng tôi đi trên sông một đoạn thì đến được một căn nhà bè được làm nổi trên mặt nước. Tại đây tôi được thiết đãi một bữa ăn toàn là những món. Có thể nói thuộc loại đặc sản vùng miền mà trước đây tôi chưa có dịp nếm thử.
Chúng tôi mải ngồi nói chuyện cho đến khi rời khỏi mâm cơm, trời cũng đã tối muộn. Tôi tranh thủ tìm một chỗ, nằm lăn ra đó ngủ lấy sức.
Chúng tôi lên xuồng, đi về nhà người đàn ông đó. Đó là một căn nhà bè, được làm nổi trên mặt nước. Tại đây, chúng tôi được thiết đãi, một bữa ăn toàn là những món. Tôi có thể nói, nó thuộc loại đặc sản vùng miền. Mà trước đây, tôi chưa có dịp nếm thử.
Chúng tôi mải ngồi nói chuyện, cho đến khi rời khỏi mâm cơm trời cũng đã chuyển về sáng. Tôi tranh thủ tìm một chỗ nằm lăn ra đó ngủ lấy sức. Đến khi mở mắt thấy trời đã quá trưa, nhìn lại thì thấy nơi mình đang nằm chỉ là một túp lều bỏ hoang rách nát. Đang bàng hoàng vì biết thứ mình gặp đêm qua chắc chắn là thứ không sạch sẽ thì ông lão chèo đò kia đi vào:
_ cậu ngủ say quá tôi không định gọi.
Tôi quay sang phía chủ nhà thấy ông đã nai nịt đầy đủ. Chuẩn bị cho chuyến, băng rừng sắp tới. Tôi nhìn xung quanh một lượt, không thấy vị khách lúc tối đi cùng tôi đâu:
_ anh Sơn đâu rồi?
_Tôi hỏi
_ anh ta đi rồi, mà cậu cũng chỉ có thể gặp Sơn vào lúc mặt trời tắt nắng thôi.
_ mặt trời tắt nắng ý ông là sao?
_ thì cậu ta cũng đâu phải là người ?
Nghe ông ta nói vậy tôi bất giác giật mình thốt lên:
_Không phải là người, chả lẽ ông cũng ?
Ông lão lái đò xua tay nói:
_ không ta là người, chứ không cậu đâu thấy ta vào lúc này. Không tin cậu sờ tay tôi xem có ấm không.
Vừa nói ông ta vừa đưa tay cho tôi nắm lấy, cảm nhận hơi ấm từ tay ông ta tôi mới an tâm phần nào.
Nói xong tay chủ nhà đưa cho tôi một bộ đồ bảo hộ bảo tôi mặc vào. ông ta giải thích:
Ở khu rừng chúng tôi sắp tới ngoài mấy con côn trùng muỗi vắt, chuyên đi hút máu người. Còn có một loài côn trùng khác vô cùng nguy hiểm mà những người dân ở đây, hay bên kia biên giới rất ngại chạm mặt với chúng.
“Đó là ong mặt quỷ”
Loài ong ấy ở đấy chúng nhiều vô số kể, đã thế bản tính chúng lại còn rất hung hăng. Ai đi qua, chỉ cần vô tình quẹt vào tổ của bọn chúng thì chỉ có xác định là chết không toàn thây. Vì chúng không chỉ có một mà phải có đến hơn chục tổ ong bu vào một lúc để tấn công.
_ ghê vậy sao
tôi hỏi.
_ đúng vậy, cách đây mấy tháng có nhóm người vô tình chạm vào tổ ong. Đám côn trùng sát thủ thấy động