Tình cha bên cửa tử - Chương 24
bỏ chạy khả năng ăn đạn là rất cao.
Mấy tay cảnh sát đó làm cho tôi cảm thấy mình giống như một con thú bị nhốt trong lồng đợi người ta mang ra giết thịt. Tôi cố giữ bình tĩnh nhất có thể, coi như số phận đã an bài.
Lúc tôi định giơ tay ra chịu trói, thì lại xảy ra một chuyện chính tôi cũng không ngờ tới. Hai tên cảnh sát đó đi ngang qua chỗ tôi ngồi mà không thèm đoái hoài gì đến tôi. Hoặc là họ chưa biết tôi chính là người đang bị truy nã. Tôi bên tai tôi giọng một người cảnh sát nói với đồng đội của mình.
_ đêm qua đội đánh lớn anh ha
_ Đúng rồi vụ nổ súng hôm qua, chúng ta tiêu diệt gọn băng nhóm, của tên trùm ma túy Lão Đại
Tên kia trả lời, đoạn hắn thở dài một hơi nói tiếp:
_ tiếc là còn một tên, không tìm thấy xác
_ sao vậy ?
_ têm đó trúng đạn rơi xuống vực, tiếc là trời tối quá tôi cũng không biết rõ mặt mũi của hắn.
_ có chắc nó chết rồi không ?
_ cậu nghĩ xem, một phát vào đầu, cộng với việc bị rơi thẳng xuống vực lại còn bị mấy chục viên đạn bắn bồi thêm, có thần cũng thể nào sống sót được đâu.
_ vậy có tìm xác không anh ?
_ vậy cậu mới tới đây không biết rồi, chỗ tên đó rơi xuống nổi tiếng có nhiều cá sấu. Người dân bản địa bị chúng ăn thịt thường xuyên đến nỗi không cả dám ra đó để rửa tay. Huống hồ gì đấy chỉ là một cái xác chúng ta nhọc công tìm hắn làm gì nữa.
_ vậy có khi, giờ này tên đó đang nằm trong bụng cá sấu cũng nên.
_ chắc chắn rồi, giờ chúng ta vào mua gì đó ăn lót dạ đã
Đến đây tôi không còn nghe cuộc hội thoại của hai tên đó nữa.
Đợi cho hai tên cảnh rẽ vào một cái quán ăn, tôi mới đứng dậy thở phào nhẹ nhõm đưa tay sờ lên đầu vẫn không có cảm giác gì. Bây giờ tôi mới biết viên đạn hồi tối hôm qua, bắn ra là nhắm thẳng vào đầu tôi. Cũng may lúc đó tôi giật mình ngã xuống cho cho nên viên đạn lệch khỏi đích đến nếu không nó đã găm vào đầu tôi. Quả thực nếu viên đạn đó, cần bay thấp xuống một chút nữa là tôi cũng xong đời.
Còn việc vì sao mình có thể an toàn bơi qua khúc sông đầy cá sấu, tôi cũng không thể lý giải được. Thôi thì coi như đó là may mắn đi hoặc như người ta vẫn hay nói “ông bà gánh còng lưng” cũng được
Sau khi biết mình vô tình được cảnh sát loại ra khỏi vụ án, vì tưởng rằng đã chết mất xác ở khúc sông đó. Tôi cảm thấy khá an tâm bây giờ tôi chỉ cần tìm cách vượt biên quay trở về nước.
Tôi suy thấy tình hình này mình không thể đi theo con đường lớn. Làng này có thể họ không biết tôi, nhưng một số làng gần biên giới chắc hẳn cũng có một vài người biết mặt tôi. Chả may khi chạm mặt họ lỡ nói ra điều gì đó bất lợi thì cũng không hay, chưa kể đến việc tai mách mạch rừng. Cho nên tôi chỉ có thể đi theo con đường mòn dọc bờ sông tiếp tục cuộc hành trình về với tổ chức của mình.
Đi được một đoạn khá dài con đường đất cũng hết tôi đành đặt chân lên đường quốc lộ. Nói là quốc lộ cho sang chứ trông nó cũng lởm chởm sỏi đá chả khác bị máy cày phá hỏng.
Tôi tiếp tục đi trên đoạn đường ấy, đôi mắt liên tục nhìn về phía xa rồi lại cúi đầu xuống cảnh giác. Lúc này trên bầu trời chỉ còn sót lại những tia nắng cuối cùng, lại một ngày nữa trôi qua. Bây giờ tôi cũng không biết mình sẽ đi trên con đường vắng này thêm bao lâu nữa, chỉ biết lê những bước chân nặng nhọc trong vô định.
Vừa mệt vừa đói tôi ngồi đại xuống một bụi cây ven đường, lục trong cái tay nải hồi tối hôm qua tôi lấy được bên trong chòi cá ra một thứ gì đó mềm mềm có mùi hơi tanh. Tôi nghĩ chắc là con cá khô của hai người đàn ông xấu số kia, hoặc cũng có thể là. Nhưng trong hoàn cảnh này thì thứ đó có là gì đi chăng nữa tôi cũng phải đưa nó vào bụng để khỏa lấp cơn đói.
Một miếng rồi hai miếng, tôi cố gắng tống cái thứ khó nuốt ấy qua cuống họng. Phải công nhận cái thứ tôi gọi là cá khô này nó rất khó ăn, cũng có đôi lần tôi đã ọe ra nhưng rồi lại phải cắn răng nuốt xuống.
Trong lúc tôi đang vật lộn với món ăn không mấy dễ chịu kia thì có một cái xe ba bánh chở khách từ xa chạy tới, chớp lấy cơ hội ấy tôi lập tức vùng dậy chặn trước đầu xe. Cú lao ra bất ngờ làm cho tay tài xế phải đạp phanh gấp, phía sau thùng mấy người khách theo quán tính dúi người về phía trước thì hướng mắt về phía tôi trách:
_ đi đứng kiểu gì vậy ?
Lão tài xế dáng người to béo bước xuống xe tiến đến trước mặt tôi nói:
_ anh đi đâu mà chặn đầu xe, lúc nãy tôi phanh không kịp chắc xong đời rồi.
_ xin lỗi tôi bị lỡ đường, anh có thể cho tôi quá giang một đoạn được không ?
Người tài xế nhìn tôi một lượt rồi gật đầu nói:
_ được chứ, mà hình như anh không phải người ở đây.
_ đúng vậy tôi là người bên kia biên giới.
Tôi trả lời, lão tài xế nghe xong ừ lên một tiếng đoạn quay về xe nổ máy. Tôi cũng mau chóng vòng qua sau xe ngồi cạnh mấy người khách kia.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi cũng chẳng biết điểm đến tiếp theo của mình là nơi nào. Thôi cũng kệ miễn sao qua được khúc đường vắng này đã rồi tính tiếp, chứ cứ đi bộ biết đến bao giờ mới đến đường biên giới. Tiếng một bà lão hỏi cậu thanh niên ngồi cạnh tôi:
_ anh đi đâu?
_ thưa cụ cháu đến chợ vùng biên, còn cụ ?
_ ta đi thăm con gái,