Tình cha bên cửa tử - Chương 23
t quả bóng bị xì hơi. Trong khi tôi còn chưa hết bàng hoàng vì những điều quỷ dị đang xảy ra trước mắt thì bên tai tôi vang lên một tiếng ” roạc ” khô khốc.
Ở bên trong chòi lúc này ả đàn bà ma quái ấy đã xé toạc một mảng da lớn của gã đàn ông kia. Nhìn cách con quỷ nữ ấy làm tôi liên tưởng tới cảnh người ta lột da một con rắn, nhưng khác cái là bộ da của ông ta chả khác gì giấy bồi ở phố hàng mã. Thấy cảnh tượng kinh dị đó tôi chỉ muốn rút súng ra nã đạn vào cái thứ quái dị kia, khổ nỗi lúc nãy khi nhảy xuống sông tôi đã làm rơi mất nó.
Bây giờ tôi chỉ biết căng mắt nín thở cố gắng không gây ra tiếng động quan sát. Bên trong người đàn ông thứ hai bị tra tấn tới cùng cực, thế nhưng ông ta lại không hề cảm thấy đau đớn mà cứ thế ngồi im con quái vật nửa người nửa rắn xé từng mảng da của của mình nghe cứ ” rồm rộp”. Chả mấy chốc cả cơ thể người đàn ông đó chỉ trơ lại một khối thịt đỏ chằng chịt những mạch máu tím xanh bò ngoằn ngoèo như giun.
Cái thứ chất lỏng ở trên khối thịt đỏ lòm kia chạy thẳng về một phía mà đích đến của nó chả phải đâu khác mà là miệng của con quỷ kia. Vậy là từ nãy đến giờ không phải người đàn ông kia cho tôi ăn cơm chó mà ông ta bị con quái vật hút cạn máu. Đến bây giờ khi tôi nhận ra thì cái xác của ông ta đã bị hút cạn cả nước khô quắt chả khác gì con cá khô.
Cái thứ ma quái kia sau khi thỏa mãn thì buông tay ra để cái xác rơi xuống đất nghe đánh ” bịch”. Rồi ả ta nhặt từng lớp da bầy nhầy của ông ta áp lên mặt mình trông cứ như mấy người phụ nữ đắp mặt nạ dưỡng da. Chỉ có điều mỗi lần như vậy lớp da ấy lại thấm vào lớp da mặt của cô ta cứ như cả hai là một làm cho mặt mũi ả trở nên xinh đẹp quyến rũ hơn.
Bên tai tôi lúc này ngoài âm thanh nước chảy “róc rách” ở dưới sông còn có tiếng kêu cứu của một ai đó.
” chả lẽ bên trong căn chòi đó còn có thêm nạn nhân khác”
Tôi nghĩ rồi lại liên tưởng đến loài thú hoang thường hay thủ sẵn đồ ăn trước mùa ngủ đông và rất có thể mình sẽ trở thành bộ sưu tập của con quỷ nữ kia nếu không mau chóng rời khỏi nơi này. Nhưng chả hiểu sao tính tò mò lại nổi lên, tôi hướng ánh mắt nhìn xung quanh xem âm thanh kêu cứu kia phát ra từ đâu.
Tiếng kêu cứu vẫn phát ra một cách yếu ớt, nhưng tuyệt nhiên tôi không tìm ra được nó xuất phát từ đâu. Chợt ánh mắt tôi chạm vào cái xác xanh tím của người đàn ông bị lột da. Tôi thảng thốt lùi lại một bước khi thấy cái miệng ông ta mấp máy một từ gì đó.
_ trời đất.
Tôi không giữ được bình tĩnh mà buột miệng thốt lên. Thì ra âm thanh kêu cứu bên tai tôi nãy giờ là phát ra từ cái xác này, vậy là ông ta đã bị con quỷ nữ lột da sống, đau đớn hơn nữa là đến giờ này nạn nhân vẫn chưa thể về cõi chết.
Cảnh tượng trước mặt làm cho tôi quên mất mình đang đứng ở đâu và “bịch” một cái cả cơ thể tôi ngã ngửa xuống đất, cũng may ở bờ sông chứ không tôi cũng bị trật khớp hoặc gãy xương.
Bên trên khỏi cần nói cũng biết con quỷ nữ đã phát hiện ra sự có mặt của kẻ lạ, nó rít lên từng hồi nghe “phì phì” rồi tông cửa lao ra khỏi cái chòi. Trong một sát na tôi nén đau lăn người xuống nước nín thở nhìn về phía con quỷ rắn.
Tưởng rằng con quỷ kia sẽ tìm tôi, nhưng nó lại lẳng lặng trườn sâu vào bên trong khu rừng. Tôi vẫn ngâm mình dưới nước nín thở nhìn theo hướng ả quỷ nữ kia, rất có thể nó chỉ giả vờ để tôi lộ diện và rồi..
Một phút trôi qua không có động tĩnh gì, cho đến hai phút, một tiếng gà rừng gáy lên bên tai tôi. Nhìn lại cái đồng hồ đeo trên tay thấy cái kim dạ quang chiếu rọi 5 giờ 30 sáng, bấy giờ tôi mới có thể an tâm phần nào bởi ma quỷ ít khi xuất hiện vào khoảng thời gian này.
Ma quỷ thì đi rồi nhưng những kẻ đuổi theo tôi có thể đến đây bất cứ lúc nào. Cho nên tôi phải mau chóng rời khỏi đây nhưng trước khi đi có lẽ mình cần phải kiểm tra xem bên trong lều có thứ gì xài được không?
Vậy là tôi lại lên bờ chui vào bên trong căn chòi. Cũng may ngoài hai cái xác còn tươi mới còn có một vài vật dụng cá nhân và mấy bộ quần áo cũ. Tôi mau chóng lấy vài vật dụng cần thiết sau đó mau chóng ôm quần áo rời khỏi cái chòi. Đi được một đoạn tôi tìm một bụi cây lôi cái hộp quẹt ra, châm lửa đốt hết giấy tờ tùy thân. Sau đó vứt quần áo của mình xuống sông để mấy người kia lỡ có vớt được cũng không có hình ảnh rõ nét về tôi.
Đợi cho số giấy tờ đó cháy thành tro, tôi mới ung dung rời khỏi đấy coi như không có chuyện gì xảy ra.
Hết hơn một ngày men theo con sông cuối cùng tôi cũng đến một ngôi làng của người bản địa, cũng may ở khu vực này không có cảnh sát. Việc đầu tiên tôi làm khi tới đây là tìm một gian hàng bán đồ mua cho mình một bộ quần áo mới , sau đó dò la tin tức về vụ việc hôm qua.
Ở đây mọi thông tin liên lạc đều rất khó khăn cho nên không ai biết gì về vụ nổ súng tối hôm qua. Cho đến gần trưa, khi tôi đang ngồi ăn bánh mì cạnh một gốc cây lớn thì nghe thấy tiếng xe zip dừng lại trước mặt mình. Từ trên xe có hai tay cảnh sát nhảy xuống rồi nhắm hướng tôi đang ngồi tiến thẳng tới.
Càng lúc hai tên đó càng tiến gần hơn khiến tôi bắt đầu chột dạ. Nơi tôi đang ngồi khá vắng vẻ, nếu