Tình cha bên cửa tử - Chương 22
lại là một con sông nhỏ, chứ không thì rơi từ độ cao đó tiếp đất chỉ có tan xương nát thịt.
Lợi dụng quán tính, tôi lặn sâu xuống nước để tránh khỏi những loạt đạn từ trên bờ vực bắn xuống chỗ tôi. Cảm thấy da thịt không đau rát, bấy giờ tôi mới an tâm là mình bị bắn trượt.
Bơi được một lúc, tôi không thể nhịn thở được nữa đành phải ngoi lên trên mặt nước. Thả cho mình trôi theo đám lục bình sau đó cố gắng bơi vào bờ.
Sức lực của tôi cũng sắp cạn kiệt. Bụng đói mắt hoa tôi không thể chạy nhanh được nữa. Lúc này tôi chỉ có thể lết từng bước chân về phía trước
Từng cơn gió lạnh buốt thấm vào da thịt khiến cho tôi chỉ muốn dặt cái cơ thể ướt sũng của mình xuống đất nghỉ ngơi một chút. Nhưng rồi hình ảnh đưa con gái lại hiện về trong tâm trí làm động lực giúp tôi quên đi mệt mỏi tiếp tục tiến những bước chân nặng nhọc về phía trước.
Tôi cũng không biết mình đã đi được bao lâu và băng bao nhiêu bụi cây lớn nhỏ. Cho đến khi trước mắt tôi hiện ra một cái chòi nhỏ nằm sát mé nước. Tôi nghĩ ấy là nơi canh cá của một người dân bản xứ nào đó, dạo này nghề thả cá bè trên sông cũng mang lại một khoảng thu kha khá cho người dân.
Nhưng tôi chợt nhớ ra mình vẫn chưa thoát khỏi rừng chết, và sự xuất hiện của một cái chòi nằm đơn lẻ ở nơi âm u này cũng chả phải bình thường, bởi nơi này không là nhà thổ cũng là nơi nghỉ ngơi của đám tá điền nâu. Ấy là một cách chúng tôi gọi những kẻ trồng á phiện thuê, bọn này thường là những con nợ hoặc bị lệnh truy nã đặc biệt. Cho nên chúng chả tiếc mạng sống của mình, mỗi lần có kẻ lạ mặt vào khu vực đám người này nhận trông coi đa số không chết cũng bị thương.
Nói chung nhà thổ hay gì thì tôi không lo bởi dân trong nghề tụ tôi thường có tiếng lóng để liên lạc với nhau, gặp họ có khi còn may. Chứ còn gặp thể loại thứ ba thì thôi coi như vận đen chưa hết, cái thứ tôi ngại nhắc đến lúc này chính là mấy ngôi nhà mồ của một tộc người nào đó. Nghĩ đến đây thôi, trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh những cái quan tài độc mộc được trạm trổ những hoa văn kỳ lạ và một số vật dụng cá nhân của người xấu xố để lăn lóc bên trong căn nhà. Mặc cho đám nhện giăng tơ phủ kín.
Gặp nhà mồ để lâu năm, chủ nhân trong ấy đã thành xương trắng còn đỡ. Chứ mới tinh như căn chòi trước mặt tôi thì cứ phải xác định hít phải cái mùi xú uế từ thứ nước đen xì nhỏ giọt từ cái quan tài xuống nền ghỗ. Nhưng thôi kệ trong tình huống này với tôi nơi ấy có hay không thứ mình vừa nghĩ, tôi vẫn phải đi vào bên trong đó còn hơn là ở bên ngoài rừng.
Tôi cẩn thận tiến từng bước tới căn chòi nhỏ, khi tôi chỉ còn cách hơn chục mét đột nhiên ở bên trong có một ánh đèn hắt qua cửa sổ in bóng hai người đàn ông lên vách tường. Nhìn hành động tôi đoán họ đang ngồi uống trà đánh cờ tướng, vậy là may cho tôi rồi bởi ma thì làm gì có bóng.
Để cho chắc ăn tôi núp vào một chỗ tối, hé con mắt nhìn qua khe hở quan sát bên trong một lần nữa. Hai người kia dường như không biết đến sự xuất hiện của kẻ lạ mặt mà vẫn tiếp tục ván cờ. Tôi định đẩy cửa bước vào thì bỗng từ đâu xuất hiện một cô gái trông khuôn mặt khá khả ái đứng cạnh một trong hai người đàn ông.
Cô ta đặt bàn tay nuột nà của mình lên má ông ta mơn trớn dần dần xuống dưới cổ, tiếp theo đó từng cái cúc áo được gỡ bỏ để lộ ra một cơ thể cường tráng. Xem ra tay này nếu ở thành phố chắc cũng ăn đứt mấy vận động viên thể hình chuyên nghiệp.
Tôi vừa nghĩ tới đó thì ” phập” một âm thanh khô khốc vang lên bên tai khiến cho tôi lạnh sống lưng. Bởi trước mắt tôi đôi bàn tay xinh đẹp kia đã đâm sâu vào ngực của người nọ rồi sau đó móc ra một quả tim đang còn co bóp. Người đàn ông xấu số đó giật giật lên mấy cái rồi đổ gục xuống bàn để cho máu phun đầy trên sàn gỗ.
Người đàn ông còn lại thấy vậy cũng chả có động tĩnh gì mà vẫn ngồi thản nhiên thưởng thức trà cứ như không có chuyện gì xảy ra.
Người đàn ông thứ hai sau đó từ từ quay về phía khe hở, ánh mắt tôi trở nên kinh hãi khi thấy sắc mặt của ông ta trắng bệch như quét vôi.
_ chả lẽ ông ta đã là một cái xác hay sao ?
Tôi suy nghĩ định thốt lên nhưng rồi lại tự bị miệng mình lại, lúc này mà để hai kẻ bên trong kia biết sự xuất của mình ở đây có lẽ tôi và cái xác kia cùng kết cục. Trước mặt tôi lúc này, con quỷ nữ đi tới chỗ người đàn ông thứ hai, lúc này tôi mới để ý thứ đó không hề có chân mà thay vào đó chỉ là một cái đuôi rắn khổng lồ. Nghĩ chắc mấy con trăn trong sở thú cũng chả ăn nhằm gì so với nói.
Con quái vật mình người chân rắn ấy ôm cổ gã đàn ông kia, hắn ta cũng ghé sát mặt vào miệng ả ta. Kiểu này chắc một người một xác lại cho tôi ăn cơm chó đây mà, mẹ nó đã đen còn lắm lông. Tôi cảm thấy hơi bực tức khi thấy cảnh tượng đó. Chả mấy chốc hai cái mỏ bên trong căn chòi dính chặt vào nhau coi bộ rất lãng mạn, rồi ngay sau đó cảnh tượng xảy ra trước mắt làm cho tôi thêm phần tán hồn lạc phách.
Chuyện là sau khi họ hôn nhau được hơn chục giây thì tôi nhìn thấy tay chân của người đàn ông kia bắt đầu teo tóp lại. Bộ da trên cơ thê cũng theo đó trở nên nhăn nhúm cứ chả khác gì mộ