Tình cha bên cửa tử - Chương 21
o hai thằng đàn em, mang vali tiền tới giao cho lão đại mở ra cho ông ta xem.
Sau khi kiểm tra số tiền trong vali, lão ta tỏ vẻ rất hài lòng. Chúng tôi cũng tranh thủ thực hiện giao dịch để mau chóng rút khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Mọi việc diễn ra khá êm xuôi, tôi tưởng chừng đã có thể rời khỏi đây nếu không có một loạt đạn ak, xé nát không gian yên tĩnh từ nãy đến giờ kèm theo tiếng thét lớn:
_ đưa hai tay lên đầu, các anh đã bị bao vây
Trong một sát na, thằng cận vệ đứng bên cạnh lão đại co chân nhảy qua một bên kéo lão ta núp sau một cái ụ đất. Mấy thằng còn lại liên tiếp nã đạn về phía tiếng súng vừa vang lên.
Tôi bị rơi vào tình huống bất ngờ, lợi dụng bóng tối cũng nhảy vào trong một bụi cây nằm sát xuống đất lên đạn cây súng lúc thủ thế chờ sẵn.
Tiếng súng hai bên bắt đầu vang lên chói tai, kèm theo tiếng hú hét của đám sinh vật bị làm cho kinh động. Từng tia sáng đỏ rực thi nhau bay về phía đối phương rồi lại găm vào thân cây nghe “bụp bụp”. Đã có vài người trong số chúng tôi trúng đạn ngã xuống. Bên phía kia ngày càng siết chặt vòng vây đẩy cả nhóm vào thế bị động.
Lão Đại được mấy tên đàn em, vây xung quanh bảo vệ. Chúng liên tục nã đạn ra tứ phía. Thậm chí nằm trong bụi, ba người chúng tôi còn nghe thấy tiếng đạn từ súng tụ nó bay vèo vèo qua đầu.
Thằng đàn em tôi, chỉ về một phía nói:
_ anh Tư bên kia tiếng súng ít, có thể mở đường rút lui.
Tôi gật đầu ra hiệu cho tụ nó vừa bắn yểm trợ để rút lui,. Nhóm của lão Đại cùng đám đàn em, cũng theo chúng tôi mà tháo chạy.
Quả thật phía bên ấy vòng vây hơi lỏng lẻo. Nhưng Phải khó khăn lắm chúng tôi mới mở được một kẽ hở để chạy thoát. Lúc này mạnh đứa nào đứa nấy chạy theo các hướng khác nhau. Tôi và một thằng đàn em của mình cũng tìm cho mình một lối thoát thân.
Bên tai tôi lúc này liên tiếp báo về những âm thanh bình bịch của dấu giày đạp lên cỏ rồi tiếng súng của cảnh sát. Ngoài ra còn có cả tiếng la hét thất thanh từ những thứ không sạch sẽ cũng với hàng vạn đốm sáng xanh lè lè to bằng mắt mèo đang lập lờ chớp tắt.
Nói là chạy cho nó giống phim hành động, chứ thực chất ở cái nơi tối như hũ nút này đèn pin cũng chỉ đủ cho chúng tôi, không bị đâm đầu vào gốc cây.
Có những đoạn mấy cây dây leo mọc chằng chịt cản lối đi của chúng tôi. Khiến cho hai thằng phải chui rúc như những con chuột để trốn chạy.
Chạy được một lúc tôi nghe thấy tiếng ‘tách” bên tai mình. Tiếp theo đó là một tiếng nổ lớn vang lên sau lưng.
Mấy tên đuổi theo chúng tôi bị vụ nổ hất văng ra xa, dự là khó có thể sống nổi. Tôi cũng bị xung chấn của vụ nổ ép cho không thở được, thằng đàn em thấy vậy lồm cồm bò dậy kéo tôi vừa chạy vừa nói.
_ nổ to thật
_ cái gì vậy ?
Tôi quay sang hỏi cảm thấy ngực vẫn còn tức khí.
_ lựu đạn đó anh, em mua lâu rồi nay mới có dịp sài tới
Một thằng trong nhóm bên kia, hất văng xa mấy mét. Vẫn còn thoi thóp, nó giơ súng nghiến răng. Chỉ về phía chúng tôi, bóp cò.
Một loạt đạn ak vang lên sau lưng tôi chỉ còn nghe thấy một tiếng “Bụp” khô khốc vang lên bên tai. Theo phản xạ tôi quay sang nhìn, thì thấy thằng đàn em của mình bị đạn bắn văng luôn cái nắp hộp sọ. Xác của nó đổ gục ngay trên tay tôi, nó chết mà không kịp nói lời trăn trối. Mà sở dĩ cái việc chúng tôi làm nó cũng đã bội bạc như vậy rồi.
Tôi thả xác nó xuống đất cố gắng vừa chạy, vừa đổi hướng rẽ sau những cái cây to để né khỏi tầm đạn bắn. Nhưng có lẽ do tôi may mắn, sau loạt đạn ấy kẻ nổ súng cũng tắc thở chứ không tôi cũng ăn đạn vào đầu.
Tôi chạy tới khi chân tay mỏi dã dời, mà tiếng chân vẫn theo bán. Lúc này tôi cảm thấy mình cũng chẳng còn hơi sức, đành quay lại buông xuôi coi như lỗi henh với anh Hai Hưng. Nhưng khi tôi quay lại thì chả thấy bóng dáng của một tên cảnh sát nào cả, ngoài những đốm sáng xanh đỏ nhảy múa trong màn đêm. Mặc dù âm thanh bình bịch đó vẫn vang lên một cách đều đều cứ như là đang có một đội quân chạy ngay sau lưng từ nãy đến giờ.
Bây giờ tôi mới nhận ra thứ đuổi theo mình nãy giờ không phải là cảnh sát mà là những oán hồn đã từng bỏ mạng bên trong khu rừng chết này. Tôi lập tức rút sợi dây chuyền anh Hưng tặng giơ về phía mấy đốm sáng kia, thấy thứ tôi đang cầm trên tay bọn chúng bùng lên một cái rồi biến mất. Thiếu ánh lửa từ đám oan hồn, không gian lúc này cũng trở nên mù mịt hơn.
” đoàng”
Một tiếng súng nổ vang lên cách chỗ tôi không xa kèm theo câu nói:
_ đầu hàng đi cách anh không chạy thoát được đâu.
Tôi lập tức vùng dậy chạy thục mạng về phía trước để thoát khỏi khu rừng này
Một lần nữa vị thần xui xẻo lại mỉm cười với tôi, cái nơi tôi chạy tới thực chất là một cái vực sâu hun hút. Lúc này phía sau lưng tôi tiếng chân chạy tới mỗi lúc một gần, và tôi biết chắc đó không phải là hồn ma.
_ đoàn
Tôi giơ súng bắn thẳng về phía phát ra âm thanh. Đáp lại tôi cũng là một tiếng nổ khô khốc. Trong một sát na tôi nhận thấy mình bị trúng đạn té xuống vực. Trong giây phút ấy mọi thứ xung quanh tôi đều quay cuồng.
Cũng thật là may mắn nơi tôi ngã xuống