Tình cha bên cửa tử - Chương 20
o qua mới thực sự được gọi là rừng chết.
Càng đi sâu không gian càng trở nên tối tăm mịt mù đến đáng sợ. Cây đèn pin của lão Trương chính là nguồn ánh sát duy nhất dẫn đường cho chúng tôi tiến về phía trước.
Tôi bước từng bước hết sức cẩn thận theo lão ta. Ở nơi này không thiếu những loài rắn hoặc côn trùng độc vì thế chúng tôi không muốn vô tình dẫm phải một con rắn độc nào đó nằm dưới chân mình. Những thứ ấy cũng chả làm hại gì đến chúng tôi nếu không vô tình đe dọa đến tính mạng chúng. Tuy nhiên có một loài sinh vật nhỏ bé không độc nhưng lại khá nguy hiểm bởi thức ăn của bọn chúng chính là máu của những kẻ đi rừng.
Ba người chúng tôi mặc dù đã có sự chuẩn bị bộ đồ chuyên dụng để chống lại đám vắt rừng đó, nhưng ở khu rừng chết này chúng chả có tác dụng là mấy. Cả nhóm đi sâu vào bên trong được một đoạn, thì bọn vắt cũng đánh hơi được mùi cơ thể chúng tôi. Vậy là chúng nó kéo nhau chui vào trong giày, trong áo. Có con còn rơi từ trên tán cây hay ở dưới mặt đất búng cái “tách” cao cả mét vào người chúng tôi bắt đầu thi nhau hút máu, mà chúng tôi lại chả hề hay biết gì cho đến khi lũ vắt no máu tôi mới có cảm giác nhưng cũng phải cắn răng chịu đựng.
Đấy lại bảo xem phim mafia thấy mấy tay đi giao dịch ma túy, chúng nó ăn mặc lịch sự đầu tóc gọn gàng lại nghĩ làm cái việc đó sướng lắm. Chứ mấy ai biết công việc này nó cũng vất vả lắm chứ, đời làm sao đẹp như phim được.
Mà dù gì những điều tôi vừa mới kể cũng chỉ là thứ hữu hình không đáng lo ngại, chứ còn thứ vô hình thì chả biết đâu mà lần. Trước mặt tôi ánh đèn pin của lão Trương vẫn từ từ lướt qua từng bóng cây. Chợt tôi nghe thấy bên tai mình vang lên giọng hát trong trẻo của một người phụ nữ.
Ở cái nơi rừng thiêng nước đọc này, tiếng hát của cô gái kia chắc chín phần mười không phải của con người, còn một phần có lẽ là của một kẻ tâm thần nào đó. Tôi biết nếu cứ để ý đến lời bài hát kia, tôi sẽ bị chủ nhân của nó câu hồng dẫn đi. Vì thế tôi chả thèm quan tâm mà cứ thế tập trung bước theo lão Trương.
Đi thêm độ chục bước chân, tự nhiên tôi cảm thấy có chút bất an. Theo phản xạ tự nhiên tôi quay qua bên trái, thì thấy thằng đàn em đang cầm vali tiền quay lưng lại với tôi rồi từ từ bước chân vào trong vùng tối.
Tôi định gọi tên nó nhưng rồi chợt nhớ đó là một việc làm hết sức tối kỵ ở nơi này. Thoáng một cái tôi đã thấy lão Trương đứng cạnh tên đàn em của tôi, ông ta vỗ lên vai hắn một cái “bốp” thật mạnh làm cho tên này giật mình ngơ ngác định nói gì đó nhưng đã bị lão Trương đưa tay lên cản lại. Đoạn ông ta đưa cho tên đó một lá bùa nhỏ rồi cả đám chúng tôi lại tiếp tục bước đi giữa tiếng hát, tiếng khóc than ai oán và cả những tiếng cười khùng khục.
_Nơi này thật không hổ danh là rừng ma.
Tôi thầm nghĩ về cái điều mà cách đây mấy tháng nó chỉ nằm trong những bộ phim viễn tưởng mà tôi xem ngoài rạp chiếu bóng. Không ngờ đến bây giờ số phận đẩy đưa tôi gặp những thứ không sạch sẽ này nhiều như rau ngoài chợ.
Băng qua những tán cây âm u rậm rạp thêm một đoạn dài nữa, chúng tôi trông thấy ở phía đối xuất hiện một ánh đèn pin chớp tắt rọi tới. Đó là kí hiệu liên lạc giữa hai băng nhóm mua bán ma túy với nhau. Lão Trương cũng làm lại theo nhịp độ ấy để đáp lại họ, xong quay lại chỗ chúng tôi nói:
_ tới chỗ lão đại rồi
Tôi ra hiệu cho hai thằng đàn em lui về phía sau lưng, còn mình cùng với lão tể tướng ấy tiến lên phía trước. Lão Trương tới trước mặt lão Đại nói với ông ta một điều gì đó mà chỉ có hai người bọn họ mới biết được.
Dưới ánh sáng đèn pin, tôi nhìn thoáng qua gương mặt của lão Đại, thật bất ngờ khi tôi nhận ra đó là một ông già. dựa vào những nếp đồi mồi trên khuôn mặt, có thể đoán năm nay ông ta ít nhất cũng phải chạm tới con số 80 tuổi. Đúng thật gừng càng già càng cay, các cụ ngày xưa nói không sai vào đâu được.
Lão Đại quét đôi mắt nhìn tôi một lượt rồi nói:
_ cậu là em út trong tổ chức Hiếu Hưng ?
Tôi khẽ gật đầu trả lời câu hỏi của ông ta:
_ đúng vậy thưa ông
Lão Đại đưa tay ra bắt lấy tay tôi, theo phép lịch sự tôi đưa hai tay ra nắm lấy tay lão.
_ tôi nghe tin cậu lâu rồi, nay mới có dịp gặp.
Trên môi tôi, nở một nụ cười xã giao cho có lệ chứ cũng chả biết trời tối om như thế này ông ta có nhìn rõ không nữa:
_ cảm ơn ông đã quan tâm tới tôi. Bây giờ chúng ta giao dịch chứ
_Tất nhiên rồi, cậu có thể xem hàng trước, sau khi xem xong giao tiền cho chúng tôi cũng được
Nói xong lão Đại vỗ tay ba cái, lập tức có mấy tên cầm balo và súng ak47 từ trong bụi cây bước ra tiến đến trước mặt chúng tôi.
Bọn chúng lần lượt, mở balo ra cho tôi kiểm tra. Sau khi kiểm tra hết một lượt, nhận thấy đây chính là ma túy loại cao cấp nhất. Thứ mà chỉ có những dân chơi thuộc hàng đẳng cấp đại gia mới có thể dùng đến nó thường xuyên.
Với năm cái balo chứa đầy ma túy này, nếu đem về tổ chức. Qua một vài công đoạn pha chế thành nhiều loại tiên dược khác nhau, có thể mang lại cho chúng tôi một nguồn doanh thu khổng lồ.
Tôi lạnh giọng nói:
_ hàng tốt đấy
Rồi ra hiệu ch