Tình cha bên cửa tử - Chương 2
i phòng, đặt chân lên cái dãy hành lang đó.
Sau khi bước ra khỏi phòng, tôi mới nhận ra căn phòng, mình vừa ở đi ra nằm ở cuối dãy.
Tôi cẩn thận bước đi, trên cái hành lang cũ này. Thú thật mỗi một bước chân đặt xuống, lại là một cảm giác rờn rợn truyền từ bàn chân lên tới não bộ. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, để bước tiếp về phía cuối dãy hành lang.
Đó là một đoạn đường không dài lắm, cũng có thể nói là cực ngắn. Nhưng trong hoàn cảnh này, nó lại có khả năng làm cho con người ta, có cảm giác đây là một con đường dài vô tận.
Bằng với sự nỗ lực vượt qua cả đống những thứ ghê rợn, hiện hữu trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi cũng đã đi được gần tới cuối dãy hành lang, của ngôi nhà này.
Tôi dừng lại một nhịp khi nghe thấy, có âm thanh phát ra từ phía căn phòng trước mặt tôi.
Tiếng con nít, là tiếng cười của một bé gái. Tôi cố gạt đi mấy cái suy nghĩ ma mị, để hướng đến một giả thuyết. Là cũng có người nào đó, đang ở trong căn phòng kia.
Nhưng hai chữ
(ma ám)
Nó lại hiện lên trong đầu tôi, hai cái từ ấy vô tình lướt qua, cũng đủ làm cho tôi có cảm giác rờn rợn. Chả phải từ nãy giờ tôi đi qua mấy căn phòng đều khóa trái cửa, và phủ đầy bụi lẫn mạng nhện hay sao.
_ tào lao
Tôi lẩm bẩm và cố trấn tĩnh mình bằng suy nghĩ.
_Biết đâu đó lại là một người nào đó, cũng bị đưa đến ngôi nhà chết tiệt này, giống tôi thì sao. Dù gì có một ai đó làm bạn đồng hành, cũng tốt hơn là chỉ có một mình
Khoảng cách giữa tôi và căn phòng đó, càng thu hẹp thì tim tôi lại càng tăng thêm nhịp. Còn năm bước chân nữa, tôi đoán vậy rồi bắt đầu đếm chính bước chân của mình. Bốn bước, hồi hộp… ba bước rồi hai bước.. không gian lúc này yên lặng, tới mức tôi có thể mơ hồ nghe . Từng tiếng chân của mình dẫm lên sàn nhà.
Còn một bước chân nữa thôi, tôi sẽ đứng trước của căn phòng tôi cần tới. Tôi nhấc chân lên bước tới. Miệng cũng vô thức đếm…
_ một
Đứng trước của căn phòng đó, tôi từ từ quay mặt nhìn vào bên trong. So với dãy hành lang, căn phòng này nó cũng không đáng sợ cho lắm.
Đó là một căn phòng, được sơn màu hồng. Bên trong đó còn có rất nhiều búp bê, gấu bông. Và tất nhiên tất cả những thứ đó, đều bám một lớp bụi dày.
Tôi nghĩ chắc đây có lẽ là, phòng ngủ của một bé gái.
Tôi nhìn quanh căn phòng, không thấy một ai. Mọi thứ vẫn im lặng, khiến cho tôi cảm thấy bất an. Rõ ràng tiếng cười vừa phát ra khi nãy, tôi nghe thấy xuất phát từ căn phòng này.
Trong trường hợp đối mặt với hiểm nguy, các dây thần kinh của người ta phải nhảy số nó hối thúc kẻ vướng vào nó phải tìm cách thoát khỏi càng sớm càng tốt. Trong trường hợp này tôi chẳng biết làm gì ngoài “chạy” Đó là cách duy nhất tôi có thể làm để thoát khỏi nơi này.
Khi tôi vừa kịp nhấc chân lên để lao về phía cầu thang dẫn tới lầu một. Thì vừa hay cái tủ lớn dựng ở góc nhà sau lưng phát ra tiếng động lục cục níu kéo bước chân tôi.
Lúc đó chả hiểu tại sao tôi lại quay đầu lại nhìn vào cánh tủ. Rồi ngay sau đó tim tôi như ép lại khi nơi ấy có một bàn tay bé xíu từ từ thò ra ngoài. Thực sự lúc này nếu cái chân tôi nó chịu nghe lời chắc tôi đã phóng ra tít ngoài con lộ nào đó. Nhưng không, ngay tại cái lúc nguy hiểm cận kề như thế này nó lại chả khác gì hai khối bê tông bị dính cứng ngắc xuống sàn.
Trước cái cơ thể cứng đờ của tôi, cánh tay nhỏ bé kia đã rời khỏi tủ tới bả vai. Lúc này tôi có thể nhìn thấy một phần của cái áo màu đỏ, rồi một nửa khuôn mặt của cái thứ mà tôi nghĩ là ma ló đầu ra nhìn về phía tôi.
Một cô bé khá dễ thương. Ồ cái thứ đang nhìn về phía tôi chả phải là ma quỷ như tôi nghĩ, mà là một bé gái. Trông thấy tôi cô bé cũng không tỏ ra sợ sệt mà bước luôn ra khỏi chỗ nấp.
Lúc này tôi mới quan sát được cái thân hình bé nhỏ ấy. Đó là một bé gái độ bảy tám tuổi gì đó trên người mặc một cái váy màu đỏ làm bằng thứ vải ren gợn sóng bồng bềnh như những gợn sóng trông cũng khá đẹp mắt. Chỉ có điều trông nó hơi cũ một xíu.
Cô bé có mái tóc màu hạt dẻ hướng khuôn mặt nhỏ xíu nhìn về phía tôi. Rồi lại khẽ cúi đầu nhìn xuống đất như muốn né tránh một điều gì đó.
Tôi có thể yên tâm phần nào khi biết cô bé mà tôi gặp đây không phải là ma, vì chả có con ma nào lại có khuôn mặt dễ thương như bé này.
_Mà sao đứa trẻ này, lại có mặt tại đây
Thật khó hiểu nếu bị bắt cóc liệu cô bé có đủ bình tĩnh để chơi đùa trong căn phòng này. Hay đây là con của một người vô gia cư nào đó trong thành phố đã dùng nơi này làm chỗ trú chân tạm.
Điều đó rất có thể xảy ra lắm chứ, vì trong các thành phố việc này cũng không phải là hiếm. Có lẽ tôi được người thân của bé gái này đưa đến đây. Bây giờ tôi phải làm quen với cô bé biết đâu cô bé ấy biết manh mối gì đó về tôi.
Tôi cố gắng nở một nụ cười thân thiện từ từ tiến lại chỗ cô bé đang đứng. Tới trước mặt cô bé, tôi cúi xuống nói:
_ chào.. chú là
À mà tôi có nhớ mình tên là gì đâu, thôi đành phải lái qua câu khác.
_ cháu tên gì vậy
Cô bé đáp lại câu hỏi của tôi bằng sự im lặng. Tôi khẽ nói để trấn an đứa bé đang đứng trước mặt mình:
_ nè chú không làm hại cháu đâu.
Dứt lời cô bé từ tứ n