Tình cha bên cửa tử - Chương 19
trong vali, sau đó đóng lại đưa qua cho thằng đàn em cầm lấy nó. Rồi ngả lưng ra ghế tranh thủ chợp mắt trước khi đến điểm giao dịch.
Nhưng cũng chẳng được mười lăm phút đã phải tỉnh dậy vì tên đàn em nói xe sắp tới con đường độc đạo dẫn vào rừng chết.
Tôi liếc mắt nhìn vào cái đồng hồ đeo trên cổ tay thấy kim ngắn đã điểm đúng ba giờ mười phút sáng. Đúng lúc Này chiếc xe chở chúng tôi dừng lại trước một con đường đất nhỏ dẫn vào một cánh rừng bạt ngàn. Nơi chúng tôi giao dịch với đối tác nằm gần một con sông nhỏ sâu bên trong cánh rừng này. Tại đó hầu như không bao giờ xuất hiện dấu chân của con người, nếu có cũng chỉ là những tay buôn ma túy như anh em chúng tôi mà thôi.
Đi trong rừng hết một ngày trời, cũng may cho đến giờ này ngoài mụ đàn bà đón xe kia thì vẫn chưa có thứ không sạch sẽ nào tìm đến tôi.
Hoặc là chúng đang ẩn nấp ở một nơi nào đó bên trong khu rừng này đợi những kẻ lạ mặt phạm phải một điều cấm kỵ nào đó để bắt hồn ám hại.
Cho đến sáu giờ chiều ngày hôm sau chúng tôi đến một xưởng sản xuất bị bỏ hoang cạnh con sông nhỏ. Bấy giờ tuy mặt trời chưa lặn hẳn nhưng nơi này đã bị màn đêm bao phủ khiến cho không gian xung quanh chúng tối như hũ nút.
Tên đàn em của tôi soi đèn pin dẫn đường, tôi cũng theo chân hắn bước vào bên trong. Nhìn những máy móc ở đó tôi biết đây từng là một nơi sản xuất ma túy lớn, chắc là một lý do nào đó mà nó bị bỏ hoang.
Đi sâu vào bên trong, chúng tôi chỉ thấy mấy cái kệ để hàng trống không và rất nhiều chuột. Chúng nối đuôi nhau thành từng đàn tìm kiếm tất cả những thứ có thể gặm nhấm được dưới chân tôi.
Ngoài ra không thấy bóng dáng một ai trừ ba người chúng tôi ra.
_ theo chỉ dẫn của anh Hưng thì bên họ hẹn mình chỗ này mà?
Tôi chột dạ tự hỏi, chả lẽ có chuyện gì xảy ra với họ sao.
Chợt sau lưng tôi có tiếng chân của ai đó giẫm lên lũ chuột. Mấy con vật xấu số bị đè trúng kêu lên chít chít. Tôi giật mình quay lưng chiếu thẳng ánh đèn pin về phía phát ra tiếng động thấy bóng dáng một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen từ từ bước đến. theo phản xạ tôi rút súng ra, hướng thẳng về phía cái bóng ấy.
Người kia vẫn không thèm để ý tới hành động của tôi. Ông ta di mạnh một cái cho con chuột chết hẳn, sau đó từ từ tiến lại gần chỗ chúng tôi đang đứng.
Lúc này, tôi mới nhận ra ông ta chính là lão Trương. Người dẫn đường hay chúng tôi còn gọi là ” hoa tiêu” cho chúng tôi trong chuyến giao dịch lần này.
Ông ta nở một nụ cười trông rất quỷ dị nói:
_ hai Hưng thỉnh thoảng cũng nhắc đến cậu, đúng là tuổi trẻ vẫn còn nóng vội lắm.
_ nghề này không biết kẻ nào sẽ hại mình, tôi nghĩ nên có chút đề phòng vẫn hơn.
Lão Trương không nói gì chỉ khẽ nhấc mũi giày nghiến xuống đầu một con chuột khiến cho nó bị đè bẹp lép. Tôi nghĩ chỉ có việc giết mấy con chuột hoang này mới làm cho ông ta cảm thấy thích thú.
Tôi nói từ thích thú cũng không phải là sai, bởi anh Hưng đã có lần nói qua cái sở thích của kẻ đứng trước mặt tôi là giết những con vật nhỏ bé. Bất cứ con gì không may bò ngang qua chân Lão Trương, đều bị ông ta giẫm chết.
Những hành động đó giúp cho lão cảm thấy vui. Đôi khi không có việc gì làm lão trương còn sai đàn em đi mua mấy con chó hoặc mèo để cho lão ta giẫm chết cho thư giãn đầu óc.
Lão trương nhìn tôi xong lại liếc ánh mắt sang phía hai thằng đàn em. Ánh mắt của lão níu lại chỉ còn một cục đen xì.
_ nể mặt anh hai mấy cậu tôi mới giới thiệu cho cái mối làm ăn lớn này. Lần đầu gặp mặt cậu đừng làm cho tôi khó ăn nói đấy
Tôi đáp lời giọng lạnh tanh:
_ ông yên tâm chuyện này chúng tôi biết tự lo liệu
Lão Trương khẽ gật đầu, tôi nói tiếp:
_ ông định hẹn chúng tôi ra cái nhà kho cũ này chỉ để nói vài ba câu chuyện phiếm sao ? Hàng của chúng tôi đâu ?
Lão Trương cười nhạt, liếc mắt nhìn chúng tôi một lượt.
_ cậu đấy lúc nào cũng hấp tấp.
Tôi sốt ruột nhắc lão ta:
_ chúng tôi không phải đến đây để chơi, mong ông hiểu cho, anh em chúng tôi cần nhận được số ma túy đó trong đêm nay
_ cậu yên tâm
Lão Trương quả quyết.
_hàng đã có đầy đủ cho cậu, nhưng chủ quán không để nó ở đây tôi cũng chỉ có trách nhiệm ra tiếp đón mấy cậu thôi
Nói xong lão trương ra hiệu cho chúng tôi đi theo ông ấy. Nhìn cái lưng gù gù của lão già đi trước mặt mình tôi bất giác nhớ đến bộ phim:
_ tể tướng lưu gù
Tôi giở giọng nửa đùa nửa thật:
_ từ bao giờ Trương tể tướng một tay buôn ma túy khét tiếng mà tôi biết trở thành một con cò vậy ?
Lão trương xua tay nói:
_ này cậu đừng có hiểu lầm, ý tốt của tôi chứ.
_ ý tốt, là cho tôi hay cho ông ?
_ là cho cả hai chúng ta, cậu có ma túy mang về nước. Còn tôi sẽ có tiền hoa hồng từ lão đại, và cả những mối làm ăn mới.
_Hẳn là lợi cả đôi đường
tôi thầm nghĩ, lão ta chưa bao giờ bỏ qua những mối làm ăn lớn như vậy. Trừ khi có nó đe dọa tới an nguy của lão, hoặc lão ta đã tìm ra một mối khác tốt hơn.
Theo chân lão Trương chúng tôi lên một con đò nhỏ băng qua con sông. Bờ bên kia cây cối có vẻ um tùm hơn nơi chúng tôi vừa đứng, và thực chất bờ bến mà con thuyền đang chè