Tình cha bên cửa tử - Chương 18
huy kia nhận ra người đang ngồi trong xe là ai, hắn liền lùi lại một bước sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở cấp dưới của mình.
_ Đừng Cản đường anh Hội, ở đây không ai dám chống lại tổ chức của anh em nhà họ đâu
Nói xong tên chỉ huy cầm cuốn sổ, trả lại cho tôi nói:
_ em xin lỗi anh Hội tụ nó là lính mới chuyển tới đây lúc chiều. Cho nên không biết mong anh bỏ quá cho.
Tôi đẩy xấp tiền về phía tên đó, hắn tỏ ra vui vẻ nói nhét số tiền đó vào người, tôi cũng nói nhỏ đủ cho tên chỉ huy đó nghe thấy:
_ không sao, lần sau nhớ dạy bảo lính mới cho cẩn thận. Nếu nó không nghe lính tôi sẽ cho các cậu chuyển công tác
Nói xong tôi bấm nút cho cửa kính kéo lên, ra hiệu cho xe tiếp tục lăn bánh. Sau khi qua trạm gác tôi quay đầu nhìn lại, miệng nở một nụ cười nhạt.
_ đúng là có tiền làm cha thiên hạ, bởi thế mà không ít kẻ vì tiền mà thay đổi từ tốt thành. Nghe đâu trước kia tên chỉ huy vừa rồi cũng là một người năng nổ nhưng rồi hắn bị tha hóa bởi những đồng bạc và những cuộc ăn chơi mỗi khi về thành thị.
Mà cũng chả nói đâu xa chính tôi, đúng chỉ mấy tháng trước vẫn còn là một công nhân gương mẫu, không vi phạm bất cứ một điều luật gì. Vậy mà chỉ qua một thời gian ngắn à chính xác hôm nay là tròn sáu tháng làm cái nghề này, nhân cách của tôi đã bị nó thay đổi quá nhiều !
Có lẽ bây giờ cảm giác tội lỗi đối với tôi chỉ là một thứ gì đó xa xỉ. Nhiều khi tôi tự hỏi mình trở nên độc ác do hoàn cảnh đẩy đưa, hay đồng tiền. Hoặc có thể đó là bản tính đã có sẵn trong con người tôi, chỉ là chúng ngủ yên để đến khi thích hợp sẽ trỗi dậy một cách mạnh mẽ.
Cũng có những đêm nằm một mình tôi nghĩ:
_Có phải mình đã quá ích kỷ
Chỉ vì sự tồn tại của bản thân trên thế giới này. Mà tôi có thể lạnh lùng ra tay, tiễn tất cả những người có thể là mối đe dọa đến tôi, hặc là sắp trở thành hiểm họa cho tổ chức về bên kia thế giới.
Tôi dí đầu thuốc vào cái gạt tàn gắn trên xe, tự an ủi mình bằng câu nói của anh hai Hưng:
_ thế giới ngầm này để tồn tại được cần phải, “Nhẫn Tâm”, kể cả trong suy nghĩ lẫn hành động.
Xe của chúng tôi vẫn lao đi trên con đường vắng, những cái bóng cây loang loáng in lên hai bên cửa kính xe. Một thằng đàn em quay sang nói với tôi:
_ sắp tới nơi rồi, anh kiểm tra lại tiền giao dịch một lần nữa cho chắc.
Tôi ừ lên một tiếng sau đó cúi đầu xuống, cầm cái vali chứa đầy dola đặt dưới sàn xe cho lên đùi mình. Đúng giây phút tôi vừa ngẩng mặt lên thì ở ngay phía đằng trước cách xe chúng tôi vài chục mét xuất hiện một người phụ nữ, bà ta đang đi giữa đường ngược về phía chúng tôi.
Thằng tài xế cho tôi vẫn nhấn chân ga đều đều tiến về phía trước mà không có dấu hiệu giảm tốc độ, chỉ vài giây sau tôi nghe thấy một tiếng va chạm mạnh. Trong giây phút đó tôi cảm nhận người đàn bà kia bị cái xe hất văng qua nóc xe rồi rơi xuống con lộ, với tốc độ hiện tại thì có thể sáng mai nạn nhân chỉ còn lại một cái xác không hồn.
_ này sao không né bà ta ra?
Tôi hỏi, vì dù gì chúng tôi cũng vừa tông phải một người vô tội. Có thể trong công việc tôi đã hạ sát nhiều người, nhưng đó là những kẻ đáng phải bị như thế. Còn đây…
Tên tài xế nhếch mép một cái nói:
_ không sao đâu.
Tôi nghe thấy vậy tỏ ra khó hiểu, thì thằng đó chỉ tay về phía cửa kính bên tôi.
_ anh xem bà ta đang bám trên cửa kính xe kia kìa.
Lúc này tôi mới quay sang thì thấy đúng là người đàn bà đó đang bám vào cánh cửa xe thật. Nhưng không phải theo cách thông thường mà là hai tay bà ta bám dính vào lớp kính cứ như con thạch sùng. Bà ta áp sát cái khuôn mặt trắng như vôi bột vào cánh cửa nhìn vào bên trong xe bằng con mắt đỏ như hai cục máu đông. Không những thế cái thứ tôi gọi là không sạch sẽ kia còn lè cái lưỡi dài cả tấc ra liếm vào cửa kính, chỉ có điều tốc độ chạy của xe chúng tôi nhanh quá thành ra cái lưỡi đỏ lòm của bà ta cứ thế bay “phần phật” trong gió chả khác gì dải băng rôn.
_Đấy anh tư xem làm gì có người nào làm được như vậy.
Tôi khẽ gật đầu một cái rồi tiếp tục mở nắp vali kiểm tra lại một lần nữa mặc kệ con ma nữ kia đeo bám trên xe cố gắng hù dọa chúng tôi. Thứ không sạch sẽ ấy biết không thể làm gì hơn đành buông đôi tay để cho cơ thể nó bay vào trong màn đêm như một trái bóng bay to lớn. Bấy giờ thằng đàn em ngồi cạnh tôi lên tiếng:
_ đó là oán hồn của một người đàn bà bị bọn phỉ hãm hiếp cho đến chết.
_ cậu biết bà ta sao ?
Tôi hỏi, hắn đáp lời:
_ chuyện này ở đây đa số ai cũng biết, vì thế lúc nãy khi thấy thứ đó chặn trước cửa xe bọn em không giảm tốc độ là vậy.
Tên tài xế cũng thêm vào:
_ người nào không biết ấy là một hồn ma mà dừng lại đều bị bà ta hù dọa cho tán hồn lạc phách, có kẻ sau khi gặp bà ta còn trở nên điên dại.
chuyện ma xin đường tôi nghe qua cũng nhiều với lại ngồi trên xe này toàn là những kẻ sát khí ngút ngàn. Chưa kể tên đàn em ngồi cạnh tôi cũng biết một vài món nghề trừ ma tróc quỷ. Thành ra tôi cũng không biết lúc nãy chạm mặt thứ không sạch sẽ ấy, không biết chúng tôi lành ít hay nó gặp dữ nhiều.
Bỏ qua cái điều ma quái vừa xảy ra trước mắt tiếp tục kiểm tra số tiền