Tình cha bên cửa tử - Chương 17
h với đối tác. Còn tôi với chú Ba qua bên châu âu tham khảo thị trường bên đó, nghe đâu dân chơi bên kia họ ưng cái món “cỏ ba lá” lắm.
Dừng lại một nhịp anh hai nói tiếp:
_ Tôi tính thế này, sau chuyến hàng sắp tới có khi cậu ở lại thành phố để nhiều thời gian gần gũi chăm sóc con bé hơn.
_ dạ nếu được thế còn gì bằng.
Tôi nói, anh hai cắt lời:
_ nhưng chuyến đi lần này là vào nơi rừng thiêng nước độc, hay còn gọi là rừng chết cậu nên cẩn thận một chút.
Nghe anh hai nhắc đến rừng chết, tôi nhớ ngay đến khu rừng tăm tối ở bên nước bạn. Mà anh hai Hưng vẫn thường hay kể cho tôi nghe trong một vài chuyến hàng xuyên biên giới, chỉ có điều đến bây giờ tôi vẫn chưa một lần đặt chân đến nơi đó.
Tại đó oán hồn nhiều không kể xiết, bọn chúng chủ yếu là những kẻ chết trong những cuộc thanh trừng giữa các tổ chức buôn bán ma túy với nhau. Những ai vào bên trong đó chỉ cần bất cẩn một chút thì không bị đối phương bắn xanh cỏ cũng bị bọn chúng cho bỏ mạng trong rừng. Vì thế những kẻ biết đến nơi đó mới gọi vùng đất nhiều oán khí đấy là ” rừng chết”.
Đôi khi tôi cũng tò mò muốn theo chân hai anh đi vào bên trong cái nghĩa địa không huyệt mộ ấy nhưng đều bị anh hai từ chối:
_ thôi chú chưa đủ kinh nghiệm để tôi với chú Ba giao dịch với các đối tác ở đó là được rồi.
Và lần này chính tôi được anh Hai tín nhiệm, thì cho dù nơi ấy có vạn oán linh tôi cũng chẳng ngại mà nhận lời, bởi tôi cũng muốn biết cái thứ không sạch sẽ bên trong khu rừng chết ấy nó mặt mũi ra sao. Ngoài mấy thứ gọi là bùa ngải làm tổn hại thân thể con gái tôi, thì bây giờ chả có thứ gì khiến cho tôi phải run sợ cả.
Đôi tay này cũng đã bắt vỡ sọ cũng phải vài chục đối thủ để rồi lại chứng kiến đám đàn em của mình phân xác bón cho cây. Tất cả những hình ảnh đó không làm cho tôi phải rùng mình nói gì đến một vài oán hồn bỏ mạng trong rừng. Còn những kẻ chống đối tổ chức hai nói thẳng ra là muốn lấy mạng tôi đều không có cửa. Tôi nói thế cũng không ngoa bởi tài bắn súng của tôi xứng đáng nhận cúp vô địch quốc gia.
Khi đi cậu nhớ kỹ những điều kiêng kị mà tôi dặn cậu và mang theo bùa hộ mệnh cho chắc ăn.
Thực chất những điều kiêng kị đó tôi biết khá rõ bởi đây không phải là lần đầu tiên tôi bước chân vào cái nơi đầy chướng khí. Nào là không gọi tên nhau trong rừng hay ngân nga một câu hát nào đó và nhiều điều kiêng kỵ khác. Những thứ đó mấy người phu đi rừng thường nhắc nhau, còn tôi thì cũng chả để ý mấy nhưng cổ nhân hay nhắc “có thờ có thiêng” Cho nên tôi cứ làm theo họ cho lành.
_ vâng em sẽ chú ý cẩn thận hơn.
Tôi đáp lời anh hai, lúc này anh Ba cũng thêm vào:
_ vậy tất cả giao hết cho chú nhé, chiều nay tôi và anh hai lên máy bay. Mong rằng mấy hôm nữa chúng ta sẽ ăn mừng chiến thắng với anh em.
Nói rồi cả hai người đó rời khỏi nhà, tôi có giữ lại nhưng họ từ chối. Khi họ rời khỏi nhà, tôi cũng tranh thủ ở bên con bé đưa nó đi chơi những nơi mà khi xưa ả gia đình chúng tôi hay ghé qua. Mặc dù tâm trí con gái tôi vẫn chưa ổn định, nhưng nhìn vào ánh mắt nhỏ nhắn ấy tôi thấy con bé có vẻ khá vui.
Tôi chỉ muốn bên con gái nhiều hơn nhưng công việc nó không cho phép. Thành ra hai cha con tôi chỉ ở bên nhau trong một buổi chiều. Cho tới nhá nhem tối tôi nhận được tin báo số ma túy mua bên nước bạn đã chuẩn bị xong.
Theo thông tin báo về thì ở bên kia biên giới đang có biến cho nên họ phải giao đi sớm hơn dự kiến của chúng tôi. Hiện tại hàng đang được vận chuyển tới vùng biên giới của hai nước, tất nhiên ấy là nơi anh Hai Hưng nhắc tới. Nghe xong tin báo tôi lập tức lên xe cùng với mấy tên đàn em chạy tới điểm giao dịch.
Tôi biết để có được lần giao dịch này máu của anh em trong tổ chức chúng tôi đã phải đổ xuống rất nhiều vì thế tôi không thể phụ lòng những người đã ngã xuống. Với lại sau chuyến hàng cuối cùng, sắp tới tôi sẽ được ở bên cạnh con mình nhiều hơn.
Rít một hơi thuốc thật dài, tôi ngả lưng tựa vào thành ghế nhả làn khói mờ đục tan vào không gian. Trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó rất khó tả. Bất giác trong một vài giây suy nghĩ, tôi có một linh cảm rất xấu về chuyến đi lần này không biết có điều gì đang chờ tôi phía trước.
Việc lưu thông qua lại giữa hai nước, diễn ra khá dễ dàng. Vì tổ chức đã cài người vào làm, tại trạm kiểm soát này. Hai tên lính gác thấy xe của chúng tôi đang di chuyển đến, liền ra hiệu chặn lại.
Tài xế cho xe dừng lại trước thanh chắn barie. Tôi cũng lấy ra một ít tiền kẹp vào trong một cuốn sổ. Đoạn bấm nút cho kính chắn gió hạ xuống đưa cho một tên trong số đó.
Thằng này sau mở cuốn sổ ra thấy số tiền tôi kẹp vào đó, mặt nó bỗng trở nên biến sắc rồi vội đóng cuốn sổ tay trả lại cho tôi.
Đúng lúc đó có một tay chỉ huy từ đâu chạy tới chỗ chúng tôi. Thằng nọ thấy vậy liền giơ tay chào, sau đó đưa số tiền của tôi hối lộ cho sếp làm bằng chứng.
_ thưa đại đội trưởng, chúng em nhận thấy chủ nhân chiếc xe này có hành vi hối lộ.
Tay chỉ huy liếc mắt nhìn sang phía chúng tôi, không biết vô tình hay cố ý ánh mắt tên đó chạm vào mặt tôi. Dường như tên chỉ