Tình cha bên cửa tử - Chương 15
n rồi đấy để khi nào qua nhà bà thầy sẽ trị dứt điểm cho cháu nó.
Tôi cúi đầu cảm ơn, cùng lúc này tên đàn em cũng bước vào bên trong nói:
_ bọn em đưa hai tên kia xuống hầm cá sấu xong rồi.
_ ừ cứ cho lũ cá ăn ấy thưởng thức thịt tươi đi, nhớ giữ thủ cấp chúng lại cho tôi.
_ vâng em biết rồi.
Tên đó gật đầu đoạn lui ra khỏi cửa, tôi quay sang hỏi anh Hai Hưng:
_ anh giữ lại thứ đó làm gì ?
_ chỉ là sở thích đặc biệt thôi, hộp sọ của kẻ dám đụng tới em trai ta cũng đáng để cho vào bộ sưu tập.
Sưu tập thi thể của nạn nhân mình sát hại, nghe anh Hai Hưng nói vậy tôi cảm thấy lợm giọng, nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt kẻ máu lạnh trước mặt. Không biết sau này hắn ta còn cho tôi biết những trò tiêu khiển không có tính người nào nữa.
_ cậu đói bụng chưa.
Anh Hai Hưng hỏi nhỏ, tôi im lặng không nói gì. Chợt nhớ con gái mình từ sáng tới giờ chỉ bỏ bụng một chút đồ ăn có lẽ bây giờ nó cũng đói lắm rồi liền gật đầu một cái.
_ vậy chúng ta đi ăn thôi, hôm nay qua nhà hàng của tôi. sau này cậu sẽ quản lý hay nói chính xác hơn là làm chủ nhà hàng đó và một số khu nghỉ dưỡng để che mắt cơ quan chức năng khỏi nhũng phi vụ buôn bán thứ ấy.
Tôi khẽ gật đầu một cái nói:
_ vâng em sẽ cố gắng không để anh hai thất vọng
Anh Hai Hưng vỗ vai tôi:
_ chuyện đó tính sau đi giờ qua đó đã con gái cậu đói lắm rồi kìa.
Nói rồi cả ba người chúng tôi rời khỏi đại sảnh, ra đến bên ngoài tôi thấy một tên đàn em cầm theo con mã tấu sáng bóng còn dính một chút máu đông lại tím ngắt. Tôi quay mặt qua hướng khác để không nhìn thấy thứ vũ khí vừa mới phân xác hai kẻ dám chống lại tổ chức này.
Anh Hai cũng không để ý đến thái độ đó mà ra hiệu cho một tên vệ sỹ lái chiếc xe chở chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng. Nơi ấy mọi người đều tỏ ra rất vui vẻ mừng cho việc anh ba từ cõi chết trở về và việc hai tên sát thủ dỏm bị sát hại cũng được mang ra như một trò tiêu khiển. Chỉ riêng tôi là không có tâm trạng theo niềm vui đổi bằng mạng sống của người khác nên cũng chỉ nâng ly theo phép lịch sự.
Nếu bữa tiệc này nếu chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường, thì tôi sẽ vui vẻ mà uống say tới bến với anh em huynh đệ. Còn đang trong cơn miên mang suy nghĩ về những việc sắp tới mình sẽ phải làm thì anh Hai Hưng kéo tôi đứng dậy nói:
_ đây là người đã cứu mạng em trai tôi, sau này cậu ấy sẽ tiếp quản nhà hàng này và trở thành anh Tư.
Mấy người nghe xong liền nâng ly hướng về phía tôi:
_ chúc mừng anh tư.
_ chào mừng anh gia nhập tổ chức của chúng ta.
Tôi cũng nâng ly đáp lại những câu chúc đó của mọi người, vừa lúc này có người lại nói:
_ anh Hai cho cậu ta vào tổ chức sớm quá không ?
Anh Hai Hưng nghe vậy hướng ánh mắt về phía người đó nói:
_ người trong thành phố này nếu muốn nắm rõ lai lịch với tôi đâu phải chuyện khó. Trong thời gian cậu ta ở nhà tôi đã cho người điều tra về cậu ấy, còn việc để cậu ta vào trong tổ chức là quyết định của tôi và chú ba.
_ vâng anh em chỉ nói vậy chứ quyết định của anh hai bọn em cũng không có ý kiến gì.
Nói rồi người ấy nâng ly về hướng tôi chúc mừng, cuộc rượu lại tiếp tục diễn ra có thể nói là một cách vui vẻ đối với những ai không biết đến tổ chức. Còn với tôi thì thôi chả nói.
Kết thúc bữa tiệc tôi cũng cảm thấy hơi choáng váng nên xin phép anh Hai về nhà nghỉ sớm, chợt lúc này tôi mới nhớ mình còn nhà nữa đâu mà về đành phải đi theo người anh em mới kết nghĩa đó qua một công xưởng chế biến gỗ.
Trên đường đi chợt anh hai quay sang nói với tôi:
_ này căn nhà của cậu thế chấp ngân hàng nếu cần tôi có thể lấy lại cho cậu.
_ thôi vậy làm phiền anh quá, em…
_ không sao, mua lại căn nhà đó với tôi chỉ là một hạt cát trong số tài sản lớn của tôi. Chúng ta là anh em chỉ cần cậu gật đầu, ngày mai nó hoặc bất cứ căn nhà nào có thể mua… tôi đều có thể mang về cho cậu.
Sau câu nói ấy tôi im lặng không nói gì thực sự đối với tôi chỉ cần chữa khỏi cho đứa con gái này là đủ, những việc còn lại tôi không muốn phiền tới anh Hai Hưng. Nhưng xem ra cũng khó mà theo ý tôi muốn, cái này chắc người ta gọi là định mệnh. Mà đã là như vậy có tránh cũng không được.
Một tuần sau khi tỉnh lại, sức khỏe của anh Ba phục hồi rất nhanh. Sau nửa tháng tôi và anh Hai đã có thể đón anh Ba xuất viện. Và trong những ngày nằm điều trị tôi được hai anh tín nhiệm làm thay phần việc của anh ấy.
Sau vài phi vụ, tất nhiên là cũng có dính tới máu me tuy không nhiều và tôi cũng chả phải dính tay vào nhưng nó cũng đủ làm cho tôi quen dần với công việc mới. Để sau này cho dù có tắm trong bể máu tanh tôi chỉ coi đó là một lẽ thường tình của kẻ mạnh và yếu. Chỉ có sống và chết không có sự nhân nhượng hay một lòng trắc ẩn nào hết.
Nhưng đó là chuyện sau này còn bây giờ tôi đã đủ điều kiện, để chính thức tham gia nghi lễ. “Cắt máu ăn thề” của tổ chức. Và ngày đó cuối cùng cũng đã đến sau khi anh ba về nhà được mấy hôm.
Để thực hiện nghi lễ chúng tôi phải lái xe tới một ngôi nhà cổ rất lớn, và chỉ có ba anh em chúng tôi được phép vào trong đó.
Tôi làm theo hành động của anh hai và