Tình cha bên cửa tử - Chương 14
sống.
Lập tức có hai thằng đứng cạnh anh hai gật đầu một cái lui ra ngoài.
Tôi biết hai kẻ đó đi đâu và chắc chắn rằng sắp tới đây bọn kia sẽ phải tắm trong vũng máu. Bất giác tôi cảm thấy lạnh sống lưng vội nói với anh hai:
_ anh hai dù gì anh ba cũng tỉnh lại. Em nghĩ đây chỉ là hiểu lầm, chúng ta có thể thêm bạn bớt thù không ?
Anh hai nhìn tôi quắc mắt nói:
_ không được! Cậu phải nhớ ở thế giới chúng ta đang sống… nhân đạo là tự sát…. Một khi đụng vào người của tổ chức thì một bóng cây ngọn cỏ cũng không được phép tồn tại.
Tôi khẽ cúi đầu nói:
_ vâng anh, em biết rồi..
Anh Hưng nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh.
_ có vẻ, tôi nên cho cậu làm quen với máu.
_ làm quen là sao anh
Tôi ngạc nhiên hỏi, anh Hai nói thêm.
_ thì cậu theo chân hai đứa nó đi thanh toán bọn kia. Cho quen với mùi máu đi chứ không sau này xử lý đối thủ lại bỡ ngỡ.
_ trời không phải đấy chứ.
tôi suy nghĩ kiểu này thì thôi tôi xin rút lui. Anh ba nhìn thẳng vào mắt tôi nói:
_Cậu đã bước vào đây, biết được chuyện làm ăn của chúng tôi. thì không có đường rút lui đâu.
Tôi đành phải chấp nhận đi theo mấy tên đàn em của anh hai, để đảm bảo an toàn cho con gái mình.
Ngồi trên xe hơi tôi suy nghĩ khá nhiều về việc này. Nếu biết trước người tôi cứu là một tay anh chị giết người không gớm tay, có lẽ cái đêm hôm ấy tôi đã lặng lẽ bế con quay đi chỗ khác. Nhưng mà cuộc sống không bao giờ có hai chữ nếu như, với lại đêm hôm đó không cứu anh Ba thì con gái tôi sẽ phải chịu hành xác không biết đến bao giờ.
Chiếc xe của chúng tôi giảm tốc độ. Từ từ lăn bánh qua một dãy quán cafe chòi. Theo thông tin báo về tầm này hai tên đó hay ghé qua đây để thu tiền bảo kê.
_ đùng, đùng
Tiếng súng choi tai vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi giật mình quay sang thì thấy hai thanh niên bị trúng đạn vào trán. Rồi nhanh như cắt hai thằng đàn em của anh Hưng lao xuống kéo hai cái xác vứt vào hàng ghế cuối, rồi phóng lên xe đóng cửa một cái “rầm”.
Thằng còn lại sau đạp ga chở chúng tôi lao đi bỏ lại đám người ở lại còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Thằng vừa nãy nổ súng, quay qua tôi nói:
_ anh cứ bình tĩnh rồi sẽ quen với việc này thôi, xưa tụ em cũng vậy nhưng đi theo anh hai riết cũng thành quen. Có ngày em bắn một lúc gần chục người. Nghe đến đây tôi có cảm giác lạnh hai vai quay sang hỏi:
_ gần chục người, bộ phía cảnh sát không..
_ haha ở trang trại và nơi sản xuất hàng không thuộc sự quản lý của một tổ chức chính phủ nào và cũng chả có ai dám bén mảng tới đâu.
Tên tài xế nãy giờ tập chung lái xe cũng quay qua nói:
_ anh biết mấy người bị tụ em hành quyết xác của họ làm gì không?
_ chắc mang đi chôn ở một nơi nào đó.
_ không. (Tên đó đáp lại bằng một câu nói lạnh tanh)
_ phân người tốt lắm anh mình không nên bỏ phí.
_ ừ phân bón cây thì loại nào chả tốt.
Tôi nói, một trong hai tên nghe thấy vậy lắc đầu:
_ phân người ở đây ý là tụ em chặt xác họ thành từng mảnh rồi bón cho cây anh túc. Mấy cây được bón phân người phát triển tốt lắm anh.
Nghe tên đó nói vậy tôi chẳng buồn đáp lời chỉ gật đầu một cái. Xong dựa lưng vào ghế nhắm mắt ngủ một giấc, tôi biết những đồng tiền mình kiếm được trong tương lai là máu là mạng sống của đồng loại.
_ tin tin tin
Có tiếng chuông điện thoại gọi tới thằng lái xe bắt máy, Sau đó đưa qua cho tôi:
_ anh Hai cần nói chuyện với anh.
Tôi đón lấy cái điện thoại áp lên má, đầu giây bên kia giọng anh Hai Hưng vang lên qua loa.
_ alo, cậu xong nhiệm vụ tôi giao rồi chứ
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nói:
_ xong rồi anh hai
_ tốt lắm về nhà tôi mời cha con cậu đi ăn nha hàng.
Nói xong anh Hai Hưng cúp máy.
Tôi quay sang hỏi một tên đàn em của anh ta:
_ giờ chúng ta tính sao với hai cái xác này.
Rồi tôi quay người lại nhìn về phía sau thấy hai tên vừa bị xử tội chết nằm đó. Trên khuôn mặt vằn vện những dấu mực xăm bấy giờ trở nên xám ngắt, máu từ lỗ thủng do đạn công phá vẫn còn rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ thẫm. Trong khoảnh khắc đó tôi có cảm giác như con ngươi của chúng trợn trừng lên như đang muốn nhìn thẳng vào mình khiến cho tôi bất giác rùng mình lên một cái cảm thấy kinh hãi.
Tên tài xế đáp lại câu hỏi của tôi với giọng không thể lạnh lùng hơn:
_ thì mấy con thú cưng nhà anh Hai đang cần mồi mà anh.
_ anh ta nuôi con báo đen đó bằng thịt người sao.
Tên đó lắc đầu:
_ không còn một ao cá sấu nữa, chỉ cần bọn chúng ăn xong thì cục xương cũng chẳng còn. Với lại hai thằng cóc con này đâu có đáng để đưa vào đại sảnh làm thức ăn cho con báo đen yêu quý của lão đại.
_ ừ
Tôi cố trả lời với một giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, bởi ngồi trên con thuyền này cho dù như thế nào thì tôi cũng phải học cách thích ứng theo.
Đi được một lúc chúng tôi về đến nhà, tôi lập tức rời khỏi cái xe chở hai cái xác đó tôi lập tức tiến vào bên trong đại sảnh tìm con gái. Bước qua cánh cửa lớn thấy anh Hai Hưng đang ẵm con gái tôi đứng chờ sẵn.
_ làm tốt lắm.
Anh Hai Hưng nói rồi tiến đến chỗ tôi, trên tay anh Hai đứa con gái tôi vẫn đang ngủ ngon.
_ con cậu đỡ hơ