Tình cha bên cửa tử - Chương 13
đầu rơi ra. Chỉ khác là đám sinh vật đó vừa chạm đất đã bị bốc cháy vang lên tiếng kêu “xèo xèo” bốc ra đám khói màu xanh lè.
_ trời đất đó là cái thứ đêm hôm nọ em nhìn thấy.
Lúc này tôi cũng không biết cái đám sinh vật nhỏ xíu gớm ghiếc kia là thật hay lại là một thứ ảo giác khác.
_ thứ ngả độc này không phải ai cũng có thể nhìn thấy đâu, chú thấy nó cũng là đặc biệt đó, thế mới biết anh em minh có duyên.
Nói rồi anh Hai Hưng đưa tay về phía tôi:
_ Cậu trao con bé qua đây để tôi trị nốt cho nó.
Tôi mặc dù chưa tin lắm nhưng nhìn lại sắc mặt con gái mình sau khi cái thứ gọi là ngải rơi ra khỏi cơ thể trông nó có vẻ dễ chịu hơn. Cho nên tôi cũng đành liều một phen để cho người gọi là Hai Hưng kia trị ngải cho con bé.
Anh hai Hưng đặt con gái tôi nằm lên cái ghế sofa rồi lại tiếp tục bôi lên những vết đen. Một lúc sau thì những dấu vết ấy bắt đầu khô miệng lại.
_ tôi tạm thời loại bỏ số trùng độc trong cơ thể con cậu ra rồi.
Nghe anh Hai nói vậy tôi mừng lắm liền nói lời cảm ơn, anh Hưng thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu một cái làm tôi bất giác chột dạ.
_ con gái em?
Tôi hỏi, anh Hai Hưng đáp lời:
_ trùng độc thì tôi loại rồi nhưng trứng của nó thì tôi chưa thể. Mà thứ này phải xử lý tận gốc rễ mới có thể trị khỏi dứt điểm cho con gái cậu.
Nghe anh Hai Hưng nói vậy, sắc mặt tôi trở nên rất lo lắng.
_ vậy anh có cách nào không ?
Anh Hai Hưng thấy vậy liền đặt tay lên vai tôi trấn an:
_ chuyện này cậu không cần phải lo lắng lắm đâu mấy bữa nữa tôi gửi qua một người quen, bà ta sẽ giúp con gái cậu khỏi bệnh.
Nói rồi anh Hai Hưng nhìn thẳng vào mắt tôi.
_ cậu nên làm quen dần với mấy vấn đề bùa ngải tâm linh đi.
Vấn đề tâm linh ? Cái thứ mà tôi chả bao giờ quan tâm tới. Hay nói chính xác hơn là tôi chỉ cho nó là một trò bịp bợm của đám người buôn thần bán thánh.
_ là sao vậy anh ?
Tôi thắc mắc hỏi, an Hai nở một nụ cười coi bộ rất kỳ bí.
_ sau này cậu theo tôi vào thế giới ngầm thì thứ gọi là bùa ngải sẽ xuất hiện như cơm bữa. Bởi những đối thủ trong giới buôn cái chết trắng ngoài đấu nhau bằng vũ khí như các bộ phim thường thấy ngoài rạp chiếu bóng, họ còn xử lý kẻ ngáng đường mình bằng bùa ngải. Đó là cách loại bỏ đối thủ nhanh gọn nhất mà không cần phải tốn công điều sát thủ.
Tôi khẽ rùng mình một cái. Anh Hai Hưng thấy vậy cười lớn nói:
_ cậu sợ sao, yên tâm đi tôi đường đường là người đứng đầu một tổ chức buôn bán ma túy lớn lại để em mình bị bùa ngải hại sao.
Đoạn anh Hai Hưng tháo sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ.
_ cậu mang theo sợi dây chuyền này bên người thì không lo mấy thứ gọi là bùa ngải hại đâu.
Tôi đón lấy thứ anh Hai Hưng trao cho, lúc này tôi mới để ý mặt của sợi dây chuyền là một miếng thủy tinh hình trụ bên trong có một bức tượng nhỏ xíu. Tôi cũng không biết bức tượng đó là gì nhưng anh Hai đã đưa cho thì không nên phụ lòng anh ấy. Tôi khẽ cúi người nói:
_ cảm ơn anh.
_ cậu lại khách sáo rồi mình là anh em một nhà mà, hôm nọ không có hai cha con chắc thằng Ba khó qua khỏi.
Nghe anh Hai Hưng nhắc tới anh ba tôi mới nhớ cái người bị bắn hôm nọ, cũng may mà anh ta vượt qua cơn nguy kịch chứ không năm sau hai cha con tôi cũng xanh cỏ.
_ À anh ba anh hai có thể cho em vào thăm anh ấy không?
Tôi hỏi, anh Hai gật đầu nói:
_ Được chứ, lát nữa chúng ta cùng ghé qua chỗ cậu ấy. Từ khi tỉnh lại tới giờ chú ba cũng rất muốn gặp cậu.
Ba mươi phút sau chúng tôi có mặt tại bệnh viện, lúc này người được gọi là anh ba đã tỉnh táo. Anh ta kể rõ nguyên nhân về cuộc nổ súng đêm hôm bữa cho tôi và anh Hai Hưng nghe. Cùng lúc đó cũng có thông tin của mấy tay đàn em báo về.
Kỳ thực hai thằng tôi gọi là sát thủ đã chạm mặt với anh ba không phải tay chân trong băng nhóm của tên Hải. Mà bọn chúng chỉ là bụi đời từ nơi khác không biết vì một lý do nào đó dạt tới đây.
Sau vài cuộc thanh trừng của mấy tay giang hồ nhỏ. Hai tên đó được chia cổ phần bảo kê mấy quán karaoke tay vịn. Chuyện đó đối với tổ chức của tôi vừa biết này mà nói nó cũng không đáng để quan tâm.
Chuyện chỉ thực sự xảy ra khi anh ba chạm mặt tụ nó tại một quán bar. Hôm đó hai bên sau khi ngà ngà say, anh Ba có cãi nhau với chúng nó mấy câu. Một trong hai tên nổi máu nóng đứng dậy cầm chai rượu chỉ tay vào mặt anh ba đe dọa:
_Mày tin, tao bắn mày chết không ?
Lúc đó anh ba chỉ nghĩ đó là lời hăm dọa của mấy thanh niên say sỉn. Với lại đang ở chỗ làm ăn của đàn em nên cũng không muốn gây ồn ào.Đành nhượng bộ tụ nó nhếch mép cười một cái. Sau đó rời khỏi quán bar mặc kệ cho hai thằng kia đang sôi máu.
Việc đánh giá hai đứa chúng nó chỉ là loại to mồm là một sai lầm lớn. Bởi sau khi anh ba rời khỏi đó một thằng trong đám tủ sẵn một khẩu súng bước theo. Lúc này cũng đã có mấy người cản lại tên đó, họ nói về thân thế của anh ba.
Tưởng rằng sau khi biết được thông tin bọn chúng sẽ nể sợ đôi phần, ai ngờ chúng lại hạ quyết tâm tiêu diệt anh ba để độc bá việc bảo kê toàn khu phố đó.
Sau khi nghe xong thông tin cần thiết, anh hai Hưng lạnh giọng nói:
_ một thằng cũng không được