Tình cha bên cửa tử - Chương 12
ợu từ tay ông ta, không quên diễn một nụ cười thân thiện để cảm ơn.
Ông ta nói nhìn tôi rồi nói:
_ Mấy ngày nay, thật vất vả cho cậu và cháu.
Tôi thả con mình, đứng xuống đất đáp lại:
_ Không sao đâu, chỉ là hiểu lầm thôi. Mà tình hình anh ba đó giờ sao rồi.
Người nọ không giấu được vẻ xúc động, vỗ vai tôi nói:
_ Cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà chú ba em trai tôi mới có thể giữ lại được mạng sống. Nó mới tỉnh lại hồi sáng nay và đã kể cho chúng tôi nghe về cậu.
Nghe nói xong, tôi cũng cảm thấy vui cho ông ta và cho cả tôi nữa. Ơn giời những lời cầu nguyện của tôi đã thành sự thật,chứ chẳng may anh ta mà chết thì giờ này có khi hai cha con tôi đã bị mấy người này xử đẹp rồi. Tôi nở một nụ cười chúc mừng, xong lại buông một câu nói đùa có phần chua chát.
_ chính tôi mới là người phải cảm ơn em trai ông mới đúng.
Ông ta nghe xong ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên hỏi lại:
_ Ý anh là sao ?
_hờ anh ta mà hai cha con tôi, có chỗ ngủ tạm mấy hôm.
Tôi đáp lời. Thực sự thì tôi không muốn và chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tâm sự cho ai đó nghe về những biến cố trong cuộc đời của mình. Nhưng có lẽ tôi nên phá lệ một lần này coi như trút đi một phần ưu tư.
Ít ra lúc này tôi cũng có người chịu nghe những lời tâm sự của tôi. Còn hơn là giấu nó trong lòng tỏ rồi cứ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ cần như vậy là đủ chứ tôi chẳng hề có ý cầu mong sự đồng cảm của bất cứ ai.
Tôi đặt ly rượu xuống cái bàn cạnh đó bắt đầu kể kể lại hết về những biến cố của mình. Từ việc chuyến tàu bị đắm cho đến lúc nghe thấy tiếng súng nổ hôm bữa, nghe xong ông ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi nói.
_ Cậu có muốn gia nhập tổ chức của chúng tôi không ?
Tôi hỏi lại:
_ Tổ chức ? Tôi có thể giúp gì được cho ông ?
Ông ta trả lời tôi:
_ Vì cậu là người đã có công cứu em trai tôi, cho nên tôi cho cậu một cơ hội gia nhập vào tổ chức của chúng tôi.
Nói rồi ông ta tiến đến gần chỗ tôi:
_Tiện giới thiệu với cậu tổ chức chúng tôi, ngoài việc kinh doanh đồ ghỗ còn kiêm thêm một số mảng làm ăn lớn như bất động sản…
Ngưng lại một chút ông ta hạ giọng nói:
_ Nhưng công việc chính của chúng tôi là kinh doanh chất trắng xuyên biên giới
_ là ma..
Tôi thốt lên nhưng đã bị ông ta cắt lời:
_ đúng rồi cậu muốn tham gia không ?
_ Kinh doanh cái thứ chất độc ấy tôi không có muốn nhúng tay vào.
Tôi từ chối dứt khoát, ông ấy cũng đáp lại lời tôi bằng một giọng lạnh lùng:
_ Đó là cách nhanh nhất để lấy lại những gì anh đã mất.
“Lấy lại, nhanh nhất”
Hai từ đó làm cho tôi sững lại suy nghĩ, trong giây phút này thực sự tôi rất ngập ngừng không biết nên rời đi hay gia nhập vào tổ chức của họ.
_ Cậu suy nghĩ kỹ đi, con gái cậu không thể theo cậu ăn bờ ngủ bụi được
_Con gái
đúng vậy, ông ta thật là biết đánh trúng vào tâm lý của tôi lúc này,
Tôi không thể để cho con gái mình vì tôi mà chịu khổ. Hơn hết tôi cần tiền để chữa trị cho cháu thứ hôm nọ tuy chỉ là ảo giác nhưng những chấm đen trên cơ thể con tôi vẫn còn rỉ ra thứ nước hôi thối.
_ Tôi đồng ý theo ông
Ông ta nghe tôi nói xong liền nở một nụ cười vỗ vai tôi nói:
_ Cậu đồng ý gia nhập tổ chức của chúng tôi, vậy từ giờ trở đi cậu là người nhà với anh em chúng tôi. Cậu cứ gọi tôi là anh Hai Hưng và cậu sẽ là anh tư trong tổ chức.
Nói xong, ông ta à giờ tôi phải gọi là anh Hưng chứ quay qua đám thuộc hạ nói:
_ mấy đứa mau chào anh tư đi chứ.
Mấy tên thuộc hạ nghe thấy lời của anh hai nói tụ nó liền cúi đầu chào tôi.
_ Tụ em chào anh tư
Sau câu chào của tụ nó tôi biết mình đã bước được nửa chân vào tổ chức xã hội đen này. Nhưng để chính thức gia nhập tổ chức tôi còn phải trải qua một nghi lễ mà bọn họ nói với tôi là:
_ cắt máu ăn thề.
Tôi nghe câu nói đó đầu có suy nghĩ tổ chức này có vẻ thích phim hồng kông. Chuyện cắt máu gì đó tôi cũng không hứng thú cho lắm nhưng đó là việc bắt buộc phải làm khi gia nhập vào tổ chức này.
_ Vậy bao giờ, mình làm lễ cắt máu vậy anh.
Anh Hưng nở một nụ cười nói với tôi.
_ Cậu không cần phải nóng đợi cho anh ba của cậu khoẻ lại lúc đó tổ chức vẫn chưa muộn.
Chợt anh hai nhìn con gái tôi, anh mắt hơi níu lại:
_ con gái chú bị vậy lâu chưa.
_ con em bị mấy tháng rồi, cái loại nấm chết tiệt mà em kể anh nghe đó.
Tôi trả lời, đáp lại tôi là một cái lắc đầu:
_ không con gái chú là bị dính một loại ngải.
_ Ngải đó là thứ gì?
Anh hai đặt tay lên người con gái tôi, đoạn tiến đến chỗ cái ngăn kéo bàn lấy ra một cái lọ sứ nhỏ mở nắp rác vào mấy chấm đen một thứ chất bột màu trắng. Thứ ấy vừa chạm vào da thịt ngay lập tức con bé khóc òa lên tay chân quơ loạn xạ vì đau đớn. Tôi định kéo bé ra khỏi tay ông ta thì anh Hai Hưng đã cản lại:
_ cậu để yên cho tôi đánh bật lũ ngải trong cơ thể cháu nó.
_ nhưng.
Tôi nói, anh Hưng như đoán được suy nghĩ của tôi liền trấn an:
_cậu yên tâm đây không phải là ma tuy đâu, đây là thuốc trừ ngải độc bí truyền của một bà thầy pháp cho tôi. Mà cậu chuẩn bị tinh thần nhìn thấy thứ sinh vật gọi là trùng độc đi.
Anh Hai Hưng vừa dứt lời thì trên những lỗ đen ở cơ thể con gái tôi đám dòi bọ bắt