Tình cha bên cửa tử - Chương 11
thở hắt ra. Tình hình này biết chắc anh ta sắp nguy kịch, tôi thầm nghĩ.
_Nguy rồi.
_Này anh cố lên đừng chết trên tay tôi chứ
Tôi cố gắng bắt chuyện để cho anh ta tỉnh táo, nhưng có vẻ đó là một việc vô ích mọi thứ đang diễn biến rất xấu. Và còn tệ hơn nữa khi mà tôi một lần nữa nhìn thấy anh đèn xe hơi đang từ đằng xa tiến lại chỗ mình. Chắc là bọn sát thủ quay lại để kiểm tra, thấy tôi đang cứu con mồi của bọn chúng thế nào cũng bị cho lãnh vài phát đạn.
_ Thôi bỏ con mẹ rồi lần này chết chắc
Tôi chửi thầm buông tay khỏi người anh ta. Định quay lưng ẵm con gái bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi. Hai chiếc xe đã dừng lại gần chỗ chúng tôi.
Từ trên xe mấy người mặc áo đen bước xuống lao đến chỗ tôi và người đàn ông lạ mặt đang nằm. Trên tay họ cầm theo mấy khẩu súng lục và dao găm sáng loá.
Nhanh như cắt tôi bị hai người vật ra đất, một tên trong số đó cũng tiện tay tặng cho tôi mấy cú đấm vào mặt đau điếng. Một thằng khác trong số chúng kê súng vào đầu tôi quát lớn:
_ Mày là người bên băng nhóm thằng Hải đúng không?
Thiệt tình tai bay vạ gió, tôi có biết gì đâu. Khi không bị dí súng vào đầu làm cho tôi sợ đến mất mật. Lại còn hỏi câu đó thì có thỉnh thần xuống may ra mới biết đường trả lời bọn chúng.
_ nếu tôi là người trong của tên Hải nào đó thì tôi ở lại giúp bạn mấy anh làm gì ?
Tôi trả lời. Một người trong số đó kêu lên:
_ tạm thời đưa ba đi viện mau lên.
Tên khác nói thêm vào:
_ bắt thằng này về giam nó lại , anh tao có chuyện gì tao bắn chết cụ mày.
Bọn chúng ngay lập tức đưa anh ta lên xe phóng như bay đi mất, còn lại mình tôi và bốn tên mặc áo đen.
Vậy là tôi bị nắm cổ áo kéo về phía cái xe. Sự việc từ khi tôi chạm mặt với bọn này cho đến lúc bị bọn chúng kéo lên xe diễn ra khá nhanh khiến cho tôi không kịp trở tay.
Lúc sắp bị tống lên xe không biết lấy đâu ra cản đảm, tôi nói lớn:
_ Mấy anh ơi, con em còn nằm bên kia
Thằng nắm cổ áo tôi, nheo mắt hỏi lại.
_Con mày?
Tôi chỉ tay về phía con mình đang nằm, mấy tên đó cũng nhìn theo hướng tay tôi chỉ.
Một thằng trong số đó chạy lại chỗ con bé ẵm nó về chỗ chúng tôi. Tôi đưa tay đón lấy con mình ngoan ngoãn ngồi im trên xe, bởi vì lúc này có đến hai khẩu súng đang chĩa vào đầu tôi.
Chiếc xe chạy vòng vòng, một hồi thì dừng lại ở một ngôi biệt thự lớn. Trên đường đi tôi cũng đã kể lại cho bọn chúng nghe về diễn biến sự việc.
Nghe xong chúng nó bảo với tôi, phải đợi cho anh ba tỉnh dậy, để xác minh lời tôi nói là sự thật. Lúc đó mới có thể cho tôi đi còn không sẽ sử tôi luôn.
_ bịt mắt lại
Một tên trong số đó nói rồi ngay sau đó hai mắt tôi bị một mảnh vải đen bịt chặt, mọi thứ trước mặt tôi đều trở nên tối đen. Xe chạy lòng vòng được một lúc thì dừng lại, tôi lại bị hai tên khóa tay đưa đi. Cho đến khi mở khăn bị mắt thì đã thấy mình ở dưới tầng hầm một căn biệt thự nào đó. Nhìn cách xây dựng có thể nói, bom nổ cũng không nghe thấy. Chả may cha con tôi bị đám người này sử tử cũng chả ai biết.
Thời gian cứ thế trôi qua một cách nặng nề, tôi và con gái bị bọn chúng giam lỏng dưới tầng hầm ba ngày liền. Trong ba ngày đó tôi hoàn toàn sống trong sự lo lắng hồi hộp.
Về phần đám người kia, bọn chúng cũng tử tế cung cấp thức ăn và nước uống cho hai cha con. Tôi chỉ đút cho con gái ăn vì sợ bé bị đói, còn tôi thì không có tâm trạng để ăn. Bởi vì mấy ai biết được mình sắp bị xử tử mà còn tâm hồn ăn uống đâu, đúng không?
Tôi bắt đầu tìm đến mấy câu cầu nguyện cho cái anh ba gì đó tai qua nạn khỏi. Đó là một điều mà trước giờ tôi chưa từng làm. Có lẽ khi con người chúng ta bị chới với giữa sự sống và cái chết, sẽ bám víu vào một niềm hy vọng nào đó để níu kéo sự tồn tại của mình trên thế giới này. Dù đó chỉ là một cơ hội mong manh nhất.
Tôi đang cầu nguyện cho anh ta thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng, Chắc là bọn chúng đưa đồ ăn tới.
Nhưng không… lần này không có cơm mà là một người trung niên. Ông ta cỡ khoảng trên 50 tuổi, mặc một bộ vest đen từ ngoài cửa bước lại gần chỗ tôi đang ngồi. Theo sau còn có hơn chục thằng đàn em.
Tôi thầm nghĩ:
_ Lại chuyện gì nữa đây
Người đó lại gần chỗ tôi, ông ta nở một nụ cười. Nhìn nét mặt ông ấy, tôi cũng bớt căng thẳng hơn đôi chút.
_ Mời anh lên trên nhà, chúng rất lấy làm tiếc vì sự hiểu lầm vừa rồi
Theo như lời ông ta vừa nói với tôi thì có lẽ cái người mà tôi cứu hôm bữa đã có tiến triển tốt. Vậy là tôi có thể rời khỏi đây. Nở một nụ cười, tôi đáp lại người đang đứng trước mặt mình.
_ không có gì, người của mấy anh không sao là tốt rồi.
Đoạn tôi quay lại phía con gái, bế nó theo chân bọn họ rời khỏi tầng hầm. Lên tới đại sảnh ngôi nhà họ dẫn vào một căn phòng sang trọng.
Ở đó ngoài trưng bày, nhiều vật phẩm xa hoa còn có thêm một con báo đen bị xích ở ngay chân tường. Thực ra thú nuôi mấy con thú dữ theo phong cách trung đông này tôi cũng chẳng xa lạ gì. Khi xưa mấy tay đối tác của tôi cũng đã từng nuôi chúng giống như vật cưng trong gia đình.
Người đàn ông lúc nãy xuống hầm gọi tôi lên. Cầm hai ly rượu vang tiến lại đưa cho tôi một ly. Tôi đón lấy ly rư