Tình cha bên cửa tử - Chương 10
tôi không?
Cô nhân viên kia hướng ánh mắt nhìn hai cha con rồi nở một nụ cười thân thiện gật đầu nói:
_ Được chứ, anh cứ đi xuống cuối tiệm rẽ phải sẽ thấy
Tôi nói lời cảm ơn cô gái ấy, sau đó ẵm con mình đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi thay đồ cho con gái xong, tôi mua thêm mấy bao thuốc lá, rồi ẵm con rời khỏi tiệm bách hóa. Lúc này cơn mưa cũng đã tạnh dần.
Tháng mười mau tối thật mới thấy ánh mặt trời còn ở đây.. vậy mà. Tôi ẵm con bé đi bộ trên con đường vắng tìm một nhà nghỉ nào đó dự định ngủ qua đêm nay. Ngày mai tôi sẽ đi thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố cho nó rẻ tiền ở đó mấy hôm, rồi tìm một công việc nào đó sống qua ngày.
Nhưng tất cả chỉ là dự định trong suy nghĩ của tôi. Thế giới này có thể ghi nhận ai là người có số nhọ nhất thì chỉ có thể là tôi. Chính tôi sẽ vô tư chễm chệ ngồi thẳng lên bục quán quân. Vì cái lúc tôi đang mải ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm nhà nghỉ có hai người đàn ông lạ mặt từ đằng xa chạy tới tiếp cận tôi. Hai tên đó lướt qua nhanh như một cơn gió, tôi phải gọi đó là một cơn gió độc. Bởi vì khi hai tên đó đi mất dạng tôi mới nhận ra chúng đã nhẹ nhàng lấy đi hết tất cả số tiền còn lại của tôi mang theo bên mình. Cũng là của đi thay người, tôi tự an ủi mình như vậy miễn sao cha con tôi không bị đe dọa tính mạng bởi lũ cướp cạn kia là được.
Trắng tay không còn có thể thuê chỗ để ngủ tôi đành phải ẵm con gái ngủ tạm dưới mái hiên một căn nhà gần đó.
Nhìn đứa con gái ngủ ngon lành trên tay mình tôi tự trách bản thân mình thật có lỗi với con bé. Tôi cứ thế ngồi đó tự dằn vặt mình cho tới quá khuya. Chợt tôi nhìn thấy ở những chấm đen của con gái tôi có một vài sinh vật nhỏ giống lúc ở phòng con bé từ từ chui ra,
_ trời đất là là giòi
Tôi thốt lên cùng lúc đó đám dòi kia chui ra từ cơ thể con bé khiến cho tôi vô cùng hoảng hốt. Tôi không biết cái đám sinh vật đó từ đâu ra, rõ ràng từ nãy đến giờ con bé không có biểu hiện bất thường.
_ chả lẽ chất độc đã làm con gái tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa và đám giò bị kia đã tra tấn thân thể con tôi từ bao giờ mà tôi không biết.
Một ý nghĩ thoáng qua, tôi bịt miệng xém nữa nôn ọe ra nhưng rồi vẫn phải cố gắng ẵm con chạy đi tìm sự trợ giúp dù nhỏ nhất. Chạy được một đoạn thì đám dòi bọ từ cơ thể con bé đã bám đầy trên người tôi.
Chúng len lỏi vào trong lớp áo sơ mi rồi lại tìm tới gáy lên tóc, có vài con còn rơi lộp độp qua mắt tôi.
Vừa mệt vừa đói lại còn bị đám sinh vật gớm ghiếc kia tra tấn thần kinh khiến cho tôi gần như ngã xuống đường. Bên tai tôi tiếng những con vật kia bò “nhóp nhép, nhóp nhép” và âm thanh “òng ọc” từ bụng con gái. Chắc là từ chiều tới giờ chưa có gì ăn khiến cho dạ dày con hoàn toàn trống rỗng. Tôi ôm chặt con vào lòng, thì thầm vào đôi tai nhỏ bé.
_ cha xin lỗi…. Cha xin lỗi
Lúc này nếu con tôi có thể nói được, chắc có lẽ nó cũng sẽ ghét bỏ tôi lắm. Đoạn đường hai cha con tôi đi hoàn toàn vắng vẻ, lúc này tôi bất lực rồi, bất lực rồi. Chợt tôi nghe thấy tiếng chân người đang chạy rầm rập từ một nơi nào đó vọng đến mang lại cho tôi một chút hy vọng. Nhưng rồi đáp lại tôi là hai tiếng súng nổ ở một con hẻm gần đó…
_ đùng đùng
Tiếp theo đó là bóng của hai người đàn ông chạy từ bên trong hẻm ra. Đèn đường ở đó bị hư cho nên tôi cũng không thể nhìn rõ mặt. Chỉ thấy họ leo lên một cái xe hơi màu đen đậu sẵn ở đó đạp ga phóng đi.
Tiếng súng nổ quá lớn làm cho tôi giật mình hoảng hốt vội ẵm con gái nép vào một góc. Tôi ôm chặt con bé lại và kỳ lạ thay cái đám dòi kia đã biến mất tựa lúc nào. Sự kỳ lạ xảy ra ngay trước mắt khiến cho tôi không khỏi bất ngờ phải dụi mắt mấy lần vì nghĩ mình bị hoa mắt.
Bỏ qua cái thứ ảo giác vừa mới xuất hiện trên người con gái, lúc này tôi mới để ý đến vụ nổ súng bên trong con hẻm nhỏ kia.
Con phố khá vắng vẻ cho nên khi xảy ra vụ việc không có ai biết. Hoặc cũng có thể những người dân gần đó họ nghe thấy tiếng súng, nhưng không dám ra vì sợ tai bay vạ gió.
Chiếc xe màu đen lăn bánh khuất dạng, thì có một người đàn ông chắc cũng hơn tôi năm sáu tuổi từ trong đó lết từng bước chân đi ra. Ánh đèn đường chiếu lên cái áo thun màu trắng của anh ta, thấy rõ từng vệt máu từ bả vai đang không ngừng rỉ ra. Tôi đoán chắc đó là nạn nhân của đám người vừa rời đi kia.
Anh ta lết đi được một đoạn thì ngã xuống đường. Lúc đó trong tôi cũng có sợ hãi, nhưng nhìn thấy anh ta nằm thoi thóp ở đó lòng thương người lại trỗi dậy.
Đặt con gái mình nằm tạm trên vỉa hè rồi chạy tới chỗ anh ta đang nằm. Tới nơi thấy miệng anh ta đang muốn nói gì đó, tôi vội trấn an:
_ Anh nằm yên đi, để tôi cầm máu cho anh
Nói xong tôi dùng sức xé rách áo anh ta ra, sau đó cởi áo ngoài của tôi, dùng nó đè chặt vào vết thương. Máu chảy khá nhiều, tôi nghĩ nếu không cầm máu kịp anh ta sẽ chết vì mất máu. Nhưng cũng không biết cách này có thể giữ mạng sống của anh ta trong bao lâu.
_ Anh có người nhà không?
Anh ta gật đầu sắc mặt vô cùng đau đớn, tôi lại hỏi giọng có vẻ gấp gáp.
_ Họ có ở gần đây không?
Dứt lời tôi không nghe anh ta đáp lại và bắt đầu có những hơi