Tình cha bên cửa tử - Chương 1
Tác giả: Quác Tử
Link Facebook: https://www.facebook.com/quangaquac
Tôi vừa mới thoát khỏi một cơn mộng mị, tôi nghĩ chắc là vậy. Bởi vì tất cả những gì tôi còn có thể nhớ được, chỉ là một màu đen. Nó chính xác nó là khoảng trống trong ký ức của tôi.
Nhưng cái khoảng trống đó, đối với hoàn cảnh của tôi bây giờ mà nói, cũng chẳng đáng quan tâm. Bởi vì dưới ánh đèn lờ mờ,phát ra từ cái đèn ngủ. Tôi vừa mới nhận ra rằng, mình đang có mặt tại một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Tôi đã cố gắng bình tĩnh, để trí óc mình có thể tập trung nhớ lại một chút gì đó. Đáp lại sự cố gắng ấy, vẫn chỉ là một khoảng trống. Tôi không thể nhớ được, mình là ai. Và tại sao, mình lại có mặt tại căn phòng này.
Tới lúc này, tôi không còn có thể giữ được bình tĩnh nữa. Hàng loạt những suy nghĩ, không mấy tốt đẹp chạy ngang qua ý nghĩ của tôi. Trong đó có cả giả thuyết, tôi chính là nạn nhân của một vụ buôn người nào đó.
Những thứ tiếp theo tôi tưởng tượng, về cái bối cảnh bị bọn chúng mang đi mổ lấy nội tạng sống. Nó càng làm cho tôi cảm thấy sợ hãi, và chính sự sợ hãi ấy. Lại là một liều thuốc, thôi thúc tôi phải tìm cách thoát khỏi nơi này.
_ tẩu thoát
Nói ra có thì dễ thật đấy, cơ mà đưa nó vào hiện thực lại là một chuyện hoàn toàn khác. Để thoát ra khỏi, nơi xa lạ này phải hết sức cẩn thận. Đâu có chắc được sau cánh cửa kia, có an toàn hay không. Hay đó lại là một thứ gì đó nguy hiểm, chực chờ cướp đi mạng sống của tôi.
Nhưng lối ra duy nhất thoát khỏi căn phòng này, chính là bước qua cánh cửa đó. Nơi tôi đứng đây là một không gian khép kín, hoàn toàn không có cửa sổ. Vì thế khi tôi, đưa mắt nhìn cái đồng hồ đeo trên tay. Con số trên mặt kim chỉ, 3 giờ 10 phút. Nhưng tôi cũng, chẳng thể nào biết được. Đó là ba giờ sáng, hay là ba giờ chiều.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Chậm rãi từng bước một, tiến lại gần cánh cửa. Chợt chân trái tôi, có cảm giác đạp phải một thứ gì đó. Một cảm giác rờn rợn, từ lòng bàn chân chạy dọc lên tới gáy. Cái cảm giác ấy, chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi. Cũng đủ làm cho tôi lạnh gáy, nổi hết cả da gà. Lúc này tôi chả nghĩ được điều gì tốt đẹp, ngoài mấy thứ ghê rợn. Một con chuột chết chẳng hạn, hay ghê hơn nữa là một bộ phận nào đó trên cơ thể người.
Dù là cái gì, thì tôi cũng phải nhấc cái chân lên, để đi tiếp về phía cánh cửa.
Lại một lần nữa, tôi từ từ nhấc chân lên. Tất nhiên trong đó, có cả sự tò mò. Nhắc tôi cúi xuống xem, chân mình vừa dẫm phải thứ gì.
_ hừ
tôi thở nhẹ ra một cái, khi thấy cái thứ nằm dưới sàn nhà kia. Chỉ là một tờ lịch, bị ai đó vo tròn vứt xuống đó từ rất lâu rồi.
Sau gần chục bước chân, tôi có cảm giác. Như vừa băng qua một đoạn đường dài, để đã đến được cái đích đầu tiên. Tôi đứng đối mặt với cánh cửa phòng, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Để cho chắc ăn, tôi áp tai vào cánh cửa để nghe rõ hơn tình hình bên ngoài.
Tôi không nghe thấy tiếng động gì, có thể căn phòng này cách âm tốt. Hoặc là không gian ngoài kia, hoàn toàn im lặng. Không có một ai, hay thứ gì ngoài đó để phát ra tiếng động, dù là nhỏ nhất. Tôi cố gắng áp tai mình, thêm một chút nữa để lắng nghe. Thì ngay lúc này bên ngoài một loại âm thanh cóc cóc cóc, Từ xa vọng vào phá tan không gian yên tĩnh.
_Là âm thanh của tiếng mõ rao hủ tiếu
Nhờ vào cái âm thanh, của tiếng mõ rao hủ tíu ấy. Tôi có thể nhận ra được, thời gian lúc này là ba giờ sáng đêm. Bởi vì những người bán hủ tíu ở đây, chỉ đi bán vào ban đêm. Để phục vụ cho những người, có công việc làm về đêm. Và điều này cũng chứng tỏ, tôi đang ở trong nội đô. Chỉ cần thoát khỏi đây, là mình có thể chạy tới sở cảnh sát. Hoặc đại loại là những nơi, có thể nhờ người khác giúp đỡ.
Chút hy vọng vừa mới đến cũng vụt tắt, khi ánh sáng duy nhất phát ra từ cái đèn ngủ. Chợt biến mất, để lại căn phòng một màu tối đen, cùng với nỗi hoang mang tột độ của tôi.
Tiếng mõ rao mỗi lúc một nhỏ dần, rồi cũng biến mất trong màn đêm. Một phút rồi hai phút trôi qua, vẫn là sự im lặng không có một tiếng động gì dù là nhỏ nhất.
Tôi ngồi xuống, lúc này tôi đã có một chút ý nghĩ tuyệt vọng. Nhưng không, tôi không thể buông bỏ sớm như thế được. Thà lao ra liều chết, may ra mình có một chút cơ hội sống sót. Còn hơn là ngồi đây, chờ đợi điều xấu xảy đến với mình.
Nghĩ là làm, bằng sự quyết tâm rời khỏi chỗ này. Tôi cẩn thận lần mò trong bóng tối, tìm cái nắm cửa. Trong đầu cũng chỉ cố gắng nghĩ về cái nắm cửa, chứ không phải là một thứ gì khác.
_Nó đây rồi
Tôi nghĩ thầm, khi chạm tay vào thứ đó. Hít một hơi thật sâu, tôi từ từ xoay một cái. Thật là may mắn cho tôi, khi cánh cửa này không bị khóa.
Để cho chắc ăn, tôi chỉ mở hé cửa ra, để quan sát xung quanh. Lần này tôi có thể yên tâm phần nào, khi biết được bên ngoài không có ai. Thứ tôi nhìn thấy, là một dãy hành lang cũ.
được thắp sáng bằng một cái đèn chùm, phát ra tia sáng màu đỏ mờ mờ.
Đoán chừng chủ nhân cũ của nó, đã bỏ nó từ rất lâu. Đến nỗi tất cả những tay vịn trên lan can, đều đóng một lớp bụi dày. Và chằng chịt những lưới nhện. Tôi từ từ bước ra khỏ