Tiếng Vĩ Cầm Trong Rừng Bạch Dương - Chương 4
Sau khi tất cả người hầu ăn sáng xong thì ngay lập tức bị quản gia Calin thúc giục làm việc. Mọi người nhìn thấy ông ta thì người nào người nấy cũng đều tản ra, ai làm việc nấy. Tuy nhiên những người hầu khác cũng có vẻ không ưa gì ông ta ngoại trừ Vera. Bà Lunan đã từng kể với Anna rằng tên quản gia này luôn ỷ vào vị trí quản gia của mình mà tìm cách làm khó những người hầu khác, nhất là những người có xuất thân nghèo nàn, thấp kém. Mà đã là người hầu thì dường như ai cũng có xuất thân thấp kém cả. Ngoại trừ bà Lunan ra thì ai cũng đã từng là nạn nhân của những trò hiếp đáp của ông ta. Còn Vera là một cô gái có miệng lưỡi rất ngọt ngào nên chỉ cần nói vài câu là đã lấy lòng được Calin và khiến ông ta luôn bênh vực cho mình. Cũng từ đó Vera chẳng còn được lòng những người hầu khác trong dinh thự nữa nhưng điều đó có vẻ không làm cô ta bận tâm.
Mọi việc lúc này dường như rơi vào một vòng quay cố định khiến cô bé từ phương xa đến như Anna phải vất vả lắm mới theo kịp. Có nhiều thứ trước đây Anna chưa từng được thấy qua. Tuy nhiên cô bé rất lanh lợi và hoạt bát, mọi chuyện chỉ cần bà Lunan hướng dẫn một lần là biết làm ngay.
Ngày thứ hai, Anna ở trong gia đình của hầu tước trôi qua một cách êm đềm. Ngoài việc ban sáng bị Vera làm khó một chút ra thì không có chuyện gì khó khăn cả. Mỗi người hầu đều có công việc và nghĩa vụ của riêng mình. Công việc của Vera là dọn dẹp phòng ốc nên không có liên quan gì đến công việc phụ bếp của Anna. Trong lòng cô cũng không muốn phải giáp mặt với Vera nữa. Chỉ là Anna cảm thấy hơi luyến tiếc về Sofia. Cô bạn có vẻ như phải đang làm công việc giặt giũ rất mệt nhọc. Việc đó có thể xem như là công việc nặng nề nhất ở đây. Có lẽ trong một khoảng thời gian, hai cô gái nhỏ sẽ không có thời gian để trò chuyện với nhau.
Thấy cô gái nhỏ có tâm sự, bà Lunan liền nói: “Cháu không cần phải lo lắng. Chúng ta có những giờ nghỉ như lúc ban trưa và ban tối khi các vị chủ nhân đã dùng xong bữa ăn. Lúc đó cháu có thể đi gặp Sofia. Con bé đó cũng được nghỉ ngơi như chúng ta vậy. Đó cũng là một sự chiếu cố mà ít có vị quý tộc nào đặc cách cho người hầu của mình như ngài Andrei.”
“Như vậy thì tốt quá!” Anna lấy làm vui mừng.
Quả nhiên khi đến giờ các người hầu được nghỉ ngơi, Anna liền chạy đi tìm Sofia. Hai cô gái ngồi xuống tâm sự trước hành lang dãy phòng dành cho người hầu. Cả hai nói chuyện rất say sưa cho đến khi tới giờ làm việc. Anna không ngờ ở nơi đất khách quê người này lại có thể gặp một người bạn tri kỷ như Sofia vậy.
Ngày lại ngày trôi qua, cuộc sống của Anna trải qua khá êm đềm trong dinh thự của hầu tước Andrei. Công việc trong nhà bếp Anna đã dần quen thuộc, động tác cũng dần dần thành thạo hơn. Bà Lunan có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của cô bé và thường tấm tắc khen ngợi. Kể cả hai người phụ bếp là chị Misa và Elida cũng có thái độ dễ chịu với cô.
“Con bé này xem ra được việc hơn Vera nhiều. Bà Lunan thật tuyệt vời khi đuổi cô ta đi làm công việc dọn phòng để đổi lấy Anna về đây đấy.” Chị Misa nói.
“Phải đó. Cứ nghĩ đến mỗi ngày phải làm việc chung với một con nhỏ người hầu xấu tính, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, tưởng bản thân là tiểu thư là tôi muốn đổ bệnh luôn. Cũng may sau đó đã có cô bé này đến đây.” Chị Elida cũng quay sang Anna mỉm cười nói.
Nhận được liên tiếp những lời khen như vậy làm cô gái nhỏ rất vui mừng, cả ngày cứ vừa làm việc vừa hát vu vơ. Bà Lunan cũng tỏ ra rất quý mến Anna. Từng công đoạn từ chuẩn bị nguyên liệu đến việc phải nấu như thế nào và cả việc trang trí món ăn sao cho bắt mắt, Anna đều được bà dạy cặn kẽ từng chút một.
Khoảng một tháng kể từ khi cô bé đến đây, công việc phụ bếp dường như đã được Anna thuộc nằm lòng. Lúc này, bà Lunan đã từ từ tin tưởng, giao cho Anna việc nấu những món ăn cho các vị chủ nhân, bắt đầu từ những món đơn giản trước.
“Món súp dành cho buổi sáng và món bánh táo này cháu hãy thử làm một mình xem sao? Nếu làm được thì ta sẽ mang lên cho hầu tước và phu nhân dùng luôn một thể.” Bà Lunan quay sang Anna phân phó.
Cô gái nhỏ ngạc nhiên vì khoảng một tháng nay cô chỉ là một người sai vặt trong căn bếp này không hơn không kém, nếu nói đến việc nấu nướng thì trình độ của cô còn kém xa cả chị Misa và Elida.
“Cháu không chắc sẽ làm được đâu bà ạ!” Anna lúng túng.
Tuy nhiên chị Misa đã đến bên cạnh vỗ vào vai cô bé: “Không sao. Em cứ thử xem. Nếu như không được thì những món này chúng ta sẽ không đem lên cho các vị chủ nhân dùng, không sao đâu.”
Nhận được lời động viên của chị Misa và bà Lunan, cô gái nhỏ liền gật đầu một cách đầy quyết tâm: “Được, cháu sẽ cố gắng hết mình.”
Vừa nói xong, Anna bắt tay vào công việc quan trọng ngay lập tức. Chị Misa xung phong chuẩn bị nguyên liệu và hướng dẫn lại cách nấu cho cô bé thêm một lần nữa.
Bàn tay cô bé nhanh thoăn thoắt từ khâu nhồi bột, xé thịt gà đến gọt vỏ táo. Mỗi động tác đều khá thuần thục. Khi tất cả những nguyên liệu đã được chuẩn bị xong thì cô nhanh chóng tiến hành chế biến ngay.
Nồi súp đang sôi sùng sục trên bếp, Anna cho những nguyên liệu là gà xé, nấm hương và khoai tây vào. Sau đó liền nêm nếm gia vị. Còn món bánh táo thì đang được nướng trong lò với một lớp bột mịn bao phủ bên ngoài cùng với bột táo đã được tán đều làm nhân bánh.
Khi mọi thứ về cơ bản được hoàn thành, cô bé ngay lập tức bỏ củi ra bớt để hạ nhiệt độ xuống và đồng thời để giữ được độ nóng cho những món ăn.
Sau khi xong việc, cô bé liền quay sang phòng bếp thì phát hiện chỉ còn chị Misa.
“Chị Elida đâu rồi? Sao nãy giờ em không thấy nhỉ?”
Misa lúc này đang chăm chú vào món bò hầm rượu vang, nghe Anna hỏi vậy thì tiện miệng đáp : “Cô ấy mang thức ăn cho vị chủ nhân quái đản đó.”
“Vị chủ nhân quái đản đó là ai cơ?” Anna ngạc nhiên hỏi lại.
Cô bé thấy rõ chị Misa thoáng giật mình một cái, sau đó liền tìm cách lấp liếm: “À, trong nhà này thỉnh thoảng quản gia Calin sẽ nổi cơn tam bành nên mọi người hay gọi ông ta như vậy. Một phần vì thái độ tự cho mình là chủ nhân của ông ta nên danh xưng đó là một sự châm chọc.”
“Thế à?” Giọng nói cô bé nhỏ lại.
Chuyện này có vẻ thiếu thuyết phục vì Anna thấy rõ ràng là giờ này vẫn còn rất sớm, trong khi bữa sáng của các vị quý tộc trong dinh thự còn chưa dọn lên thì làm sao quản gia Calin có thể được dùng bữa trước như vậy được. Chưa kể đến Calin dù có địa vị thế nào thì cũng chỉ là một quản gia, sao có thể gọi là chủ nhân? Tuy nhiên cô gái nhỏ vẫn giữ sự thận trọng và không dám hỏi gì thêm nữa, làm một kẻ lắm chuyện cũng không hẳn là một việc tốt.
Sau cuộc trò chuyện kỳ lạ đó giữa hai người thì bà Lunan cũng vừa từ nhà kho về tới, trên tay bà cầm một tờ giấy ghi danh sách những thực phẩm mới được nhập vào kho.
“Bà Lunan. Cháu đã làm xong hai món này rồi ạ.” Anna nhanh nhảu nói.
Người phụ nữ lớn tuổi ấy liếc mắt nhìn nồi súp cùng món bánh táo trong lò nướng đang để ở nhiệt độ thấp liền cảm thấy hài lòng.
“Mùi hương phát ra cho thấy cũng khá ổn đấy. Để bà xem và nếm thử một chút.”
Anna nín thở nhìn bà Lunan xem xét nồi súp và món bánh táo nướng. Mỗi món bà đều nếm thử một ít. Sau khi thử xong, vị bếp trưởng gật đầu hài lòng.
“Cũng khá đấy cô bé. Những món này có thể dâng lên cho các vị chủ nhân quý tộc được rồi.”
“Thật hở bà? Ôi! Đây có lẽ một niềm vui to lớn không gì sánh được.” Cô bé thích thú đến mức nhảy cẫng lên, rồi sau đó xoay một vòng khiến ba người còn lại đều mỉm cười.
“Cái con bé này. Đây chỉ là món khai vị và tráng miệng, không phải là món chính. Cháu còn phải cố gắng nhiều đấy.” Bà Lunan nhắc nhở.
“Vâng ạ!” Anna gật đầu, cho dù chỉ làm được món khai vị và tráng miệng nhưng cô vẫn cảm thấy vui sướng vô cùng, cả buổi sau đó cô bé cứ líu lo không ngừng.
Đúng như lời bà Lunan đã nói, món súp khoai tây và bánh táo đã được dọn lên để phục vụ hầu tước Andrei và phu nhân Mary trong bữa sáng. Tuy vậy vẫn như lúc nãy, Anna thấy chị Misa lén lấy mỗi một món một ít thức ăn cho vào khay đựng rồi mang đi đâu đó bằng hành động rất kín đáo. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, Anna đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần là không nên thắc mắc cũng không nên tìm hiểu sâu tránh làm các vị chủ nhân không vui.
Trên chiếc bàn ăn sang trọng, những món ăn được bày biện công phu chẳng kém bữa ăn trưa và tối. Ở nước Nga này luôn xem bữa ăn sáng cũng quan trọng ngang với các bữa ăn khác trong ngày. Hầu tước Andrei cẩn thận múc một bát súp khoai tây rồi thưởng thức. Khuôn mặt ông trông có vẻ chú tâm vào việc nếm mùi vị món ăn.
“Súp khoai tây này trông được đấy chứ. Khoai tây không bị rã nhưng vẫn rất mềm, nêm nếm rất vừa miệng.”
Nghe chồng mình nói vậy, phu nhân Mary cũng thử múc một bát súp. Ngay từ thìa súp đầu tiên, bà cũng đã gật gù hài lòng.
“Trông khá ngon đấy. Hương vị có hơi khác với bình thường bà Lunan làm nhưng lại mang đến cảm giác đậm đà hơn.”
Tên quản gia đang đứng cạnh liền cố gắng nịnh bợ: “Có lẽ là bà ấy đã cố ý thay đổi công thức chăng? Dù sao đây cũng là điều đáng khen.”
Sau khi hầu tước cùng phu nhân dùng xong món khai vị và món chính, đích thân bà Lunan mang món tráng miệng lên.
“Bánh táo à? Trông hấp dẫn đấy!” Phu nhân Mary nhìn thấy liền gật đầu hài lòng.
Mỗi người một miếng bánh, ngậm nó vào trong miệng, ăn một cách ngon lành. Hầu tước Andrei quay sang bà Lunan vẫn còn đứng đó, hỏi.
“Hôm nay có món bánh táo và món súp bà làm vị có hơi đậm đà nhưng rất ngon. Ắt hẳn là bà đã nghiên cứu ra cách chế biến mới đúng không?”
Bà Lunan nhìn hầu tước rồi nhìn phu nhân Mary thưởng thức hết miếng bánh táo trong sự hài lòng, sau đó liền mỉm cười nói.
“Thưa ngài hầu tước, hai món này không phải tôi làm mà đích thân Anna làm đấy.”
“Là Anna làm thật ư?” Hầu tước Andrei có vẻ ngạc nhiên.
Sau đó vẻ mặt của ông bỗng trở nên dễ chịu hẳn ra.
“Không ngờ con bé đó lại được việc như thế. Món ăn của nó làm có hương vị rất riêng và hấp dẫn. Xem ra quyết định để cho nó theo bà phụ bếp quả không sai. Bà Lunan này, con bé đó tôi giao hẳn cho bà trông coi, bà phải chiếu cố và quan tâm con bé giúp tôi nhé!”
“Vâng thưa ngài hầu tước.” Nói rồi bà Lunan lui ra để chuẩn bị thực đơn cho bữa trưa.
Nét mặt của bà vẫn lãnh đạm như thế, từ bên ngoài không thể nhìn ra được là bà đang suy nghĩ điều gì.
Chỉ có phu nhân Mary nghe món bánh và súp này là của Anna làm thì không được vui cho lắm. Tuy nhiên vì bà ta đã lỡ miệng khen rồi nên khó mà rút lại được. Đôi mắt của bà cứ mãi nhìn hầu tước với thái độ nghi ngờ.
“Ngài có vẻ rất có thiện cảm với con bé này.” Phu nhân Mary thận trọng dò xét.
Hầu tước Andrei lấy khăn lau miệng rồi nói: “Từ trước đến nay tôi luôn quan tâm đến những người hầu và những người có hoàn cảnh khó khăn nghèo đói, đâu phải chỉ có mỗi con bé này. Phu nhân đã sống với tôi lâu như vậy mà cũng không hiểu sao?”
Nghe chồng mình nói vậy, bà ta có hơi giật mình nhưng sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Không khí giữa hai người rơi vào trạng thái căng thẳng kỳ lạ.
Vera đứng bên cạnh có vẻ không được vui cho lắm khi nghe hầu tước khen Anna như vậy. Tuy nhiên cô ta cũng không để lộ ra mặt. Hơn nữa với tình huống hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp để ghi thù với người khác. Vera vừa nhìn sơ đã biết giữa hầu tước và phu nhân hình như có khoảng cách nên cô ta quay sang nháy mắt với Calin. Ông ta hiểu ý bèn sai một người hầu gần đó mang nước trái cây đến.
Đỡ lấy hai ly nước từ người hầu kia, Vera mang đến đặt lên bàn chỗ hai vị chủ nhân.
“Đây là nước ép từ quả mâm xôi mà phu nhân đích thân hái trong vườn buổi sáng sớm để cho ngài thưởng thức. Xin ngài nếm thử ạ!”
Cô ta vừa dứt lời, bàn tay ông cầm lấy sau đó uống thử một ngụm. Khuôn mặt khó chịu lúc nãy có phần giãn ra đôi chút.
“Quả nhiên ly nước ép mâm xôi này thật mát lạnh, chua chua ngọt ngọt, uống vào rất sảng khoái, Thì ra phu nhân luôn quan tâm đến ta, mới sáng sớm đã ra vườn hái thứ này quả là đã làm khó em rồi. Lúc nãy nếu ta có lỡ lời làm phu nhân buồn xin hãy bỏ qua.”
Phu nhân Mary lúc này mới mỉm cười nói: “Chỉ cần ngài vui thì em cũng vui rồi. Bây giờ em muốn đi cùng ngài đến khu vườn phía sau dinh thự để xem những quả mâm xôi vẫn còn chín đỏ. Khu vườn ấy lúc này đã tràn ngập ánh nắng, những giọt nắng rơi trên những phiến lá xanh mơn mởn, còn có những đóa hồng nhung đang nở rộ. Ngài đồng ý chứ hầu tước Andrei?”
Hầu tước Andrei nghe vậy liền mỉm cười: “Phu nhân đã đề nghị sao ta lại không đồng ý chứ.”
Nói rồi hầu tước liền đứng dậy dắt tay phu nhân Mary ra ngoài. Quản gia Calin lúc này rất biết thức thời, ngoắc tay ra hiệu cho người hầu ở lại dọn dẹp, không được đi theo làm phiền hai vị chủ nhân đang vun đắp tình cảm. Vera sau khi cúi đầu chào hai người thì liền hướng mắt về phía tên quản gia hà khắc nói nhỏ.
“Sao ngài lại để con nhóc ấy có dịp trổ tài để lấy lòng hầu tước như vậy? Nếu như không phải lúc nãy tôi can thiệp thì có lẽ mối quan hệ giữa hầu tước và phu nhân xấu đi chỉ vì một con bé hạ đẳng như một tấm giẻ rách ấy rồi.”
Calin nghe vậy liền thở dài: “Nó đã được bà Lunan che chở rồi, cộng với việc hầu tước luôn chiếu cố thì ta làm gì được chứ. Nếu như công khai làm khó nó chỉ e sẽ bị quy tội chống lại mệnh lệnh của hầu tước. Nhưng mày thì khác Vera à, việc này mày có thể làm trong âm thầm mà không ai biết.”
Sau cái nháy mắt của ông ta, Vera đã hiểu ý liền gật đầu. Nụ cười mỉm trên khuôn mặt nham hiểm cho thấy chuyện mà cô ta định làm với Anna sẽ không tốt đẹp gì.
***
Bà Lunan sau khi trở lại căn bếp liền thông báo cho Anna biết các vị chủ nhân đã hài lòng như thế nào với món ăn mà cô nấu. Chỉ chờ có thế, cô bé liền nhảy cẫng lên vì vui sướng.
“Cháu hãy cố gắng hơn nữa để nấu được những món ăn chính quan trọng, nhất định mọi người sẽ có cái nhìn khác về cháu.” Bà Lunan khích lệ.
“Vâng ạ!” Cô bé gật đầu thay lời cảm tạ.
Đúng lúc này Sofia đột nhiên xuất hiện từ ngoài cửa. Vừa thấy Anna, cô vội lên tiếng.
“Anna à, chúng ta ra ngoài chơi một lát đi.”
Nhìn thấy người đến là Sofia, cô bé mỉm cười vui vẻ. Nhưng sực nhớ đến chuyện gì đó, cô liền quay sang bà Lunan với thái độ rụt rè.
Hiểu ý cô bé, bà Lunan vui vẻ bảo: “Cháu cứ ra ngoài chơi với Sofia đi. Một tiếng đồng hồ sau hãy đến đây chuẩn bị bữa ăn trưa.”
“Cháu cảm ơn bà ạ!” Nói rồi hai cô bé liền dắt tay nhau chạy ra ngoài.
Tiếng cười nói râm ran của hai cô nhóc khiến buổi sáng càng thêm ấm áp vui vẻ hơn. Bà Lunan nhìn về phía cửa dõi theo với cái nhìn trìu mến. Cách đó phía xa, sau dãy gian phòng dành cho người hầu, có một ánh mắt bất thiện cứ luôn nhìn về phía hai con người ngây thơ đáng yêu ấy.
Sau khi được bà Lunan cho phép đi ra ngoài chơi, Anna cầm tay Sofia nói: “Chúng ta đi chơi ở đâu? Đây là dinh thự của hầu tước, chúng ta được đi lung tung sao?”
Sofia liền ngẫm nghĩ một lát: “À, hay là chúng ta ra ngoài vườn đi. Chỗ đó giờ này có những loại trái cây mới chín, còn có những khóm hoa tuyệt đẹp nữa.”
Lời đề nghị của cô bạn làm Anna cũng thấy rất thú vị, tuy nhiên cô bé vẫn lo lắng: “Chúng ta là người hầu, có thể vào đó được không?”
“Cậu đứng đây chờ một lát.” Nói rồi Sofia chạy như bay về phía căn bếp.
Anna nhìn theo không hiểu cô bạn định làm gì. Lát sau, Sofia trở lại với một chiếc rổ trên tay: “Chẳng phải cậu đang làm việc ở gian bếp sao? Chúng ta lấy cớ đi vào đó hái trái cây và rau để nấu ăn, như vậy sẽ dễ dàng được vào đó.”
“Cậu thông minh thật đấy!” Cô bé trầm trồ, vô cùng khâm phục trước sự nhanh trí của Sofia.
“Chứ sao nữa. Thôi, chúng ta mau đi kẻo trễ giờ để bà Lunan mắng đấy.” Sofia nhanh chóng kéo Anna chạy băng qua những dãy nhà có kiến trúc đẹp và sang trọng giống nhau.
Cho đến lúc này cô gái nhỏ mới phát hiện thì ra nơi này lại rộng lớn như vậy. Chỗ nào chỗ nấy đều vô cùng nguy nga, lộng lẫy. Họ chạy đến chỗ cánh cổng phụ phía sau. Cũng may giờ này chỗ đó không có khóa. Sau khi đi thêm một đoạn nữa, hai cô gái đã đến chỗ hàng rào, trước cái hàng rào chính là một cánh cổng. Cánh cổng này được làm bằng gỗ chứ không phải vật liệu kim loại đắt tiền và nó cũng không có khóa. Sofia đẩy nhẹ một cái nó liền mở ra. Một khu vườn trong mơ xuất hiện. Có những loài hoa mà Anna lần đầu tiên được thấy. Sofia thì có vẻ chăm chú nhìn vào những luống dâu đang sai quả đỏ mọng. Trong khu vườn rộng lớn ấy, khắp nơi đều râm ran tiếng chim hót. Cô gái nhỏ hít một hơi để luồng không khí ấy căng đầy buồng phổi. Quả thật không khí trong lành ấy có thể hoàn toàn xua tan đi sự mệt mỏi trong người.
Sofia có vẻ thích mấy trái dâu nên đến đó hái một ít, sau đó tự thưởng thức ngay tại vườn. Anna định can ngăn bạn mình nhưng nhìn quanh thấy không có ai nên cũng dẹp đi ý định đó. Dù sao đây cũng là giây phút thoải mái hiếm hoi của họ nên nếu quá để tâm đến những phép tắc thì chẳng phải là quá khổ sở hay sao?
Anna phóng tầm mắt nhìn về phía xa phát hiện ra sau khu vườn rộng rãi này có những hàng cây to kỳ lạ tầng tầng lớp lớp với vỏ cây màu trắng mà lần đầu tiên cô được nhìn thấy.
“Đó là gì thế?” Cô bé chỉ tay vào hướng đó.
Cô bạn Sofia quay sang nhìn Anna rồi nhìn về hướng bàn tay đang chỉ: “À, đó là rừng bạch dương đấy.”
“Ồ, thế à? Lần đầu mình mới được nhìn thấy có loài cây mà thân lại có màu trắng thế kia.”
“Đây là loài cây biểu tượng của đất nước Nga. Cậu sẽ thấy nó còn đẹp tuyệt vời hơn nữa khi mùa thu thực sự chạm ngõ.” Sofia có vẻ thích thú.
Từ lúc phát hiện ra cánh rừng bạch dương bạt ngàn ấy, Anna cứ nhìn về phía ấy không thôi. Một cảm giác xao xuyến khó tả len lỏi khắp người cô bé, khiến cô cảm thấy rùng mình.
“Này, cậu ăn không?” Sofia lúc này mới nhớ đến cô bạn đồng hành của mình.
Anna không trả lời câu hỏi của cô bạn mà quay sang bảo: “Sofia này, hay là chúng ta quay về thôi. Hình như tớ nghe có tiếng ai đó.”
“Thế à? Sao tớ không nghe thấy?” Tuy nói vậy nhưng Sofia cũng cố gắng im lặng nghe động tĩnh.
Phía bên kia hàng rào có hai người đang nói chuyện với nhau.
“Ôi ngài hầu tước, em lấy làm vui mừng khi ngài vẫn nhớ đến ngày sinh nhật của em sau ba hôm nữa.” Giọng của phu nhân Mary làm cả hai giật mình.
“Miễn là phu nhân vui là được. Nào vợ thân yêu của ta, em muốn được tặng quà gì nào?” Tiếng của hầu tước Andrei có vẻ trầm hơn.
Khi nghe tiếng của hai vị chủ nhân, khuôn mặt cả hai liền tái mét, nhanh chóng cúi đầu xuống, hy vọng những cái cây có thể che cho họ rồi dắt tay nhau từ từ đi ra khỏi khu vườn mà không gây tiếng động. Tuy nhiên trong tâm trí Anna vẫn luôn ám ảnh về cánh rừng bạch dương phía sau khu vườn tuyệt đẹp ấy. Nó bám dai dẳng theo cô cho đến khi về tới căn bếp.
***
Khi các vị chủ nhân dùng bữa tối cũng là lúc Anna kết thúc một ngày dài bận rộn với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Cô về đến phòng, việc đầu tiên là phải đi tắm ngay. Nhưng khi vừa mở tủ thì Anna phát hiện ra đồ đạc không có trong tủ. Lục lại mớ ký ức, cô bé mới nhớ ra quần áo của mình đang phơi ngoài sân sau chưa lấy về. Thế là cô phải tốn công một chút đi ra ngoài lấy.
Trời lúc này tối om nhưng Anna vẫn thấy đường bởi ánh nến hắt từ trong các phòng ốc. Bàn tay của cô bé chạm vào mớ quần áo của mình thì phát hiện ra trên bộ đồ dành riêng cho người hầu mà sáng mai định mặc dính đầy bùn đất.
“Sao lại trở nên thế này?”
Cô nhìn xung quanh không hề thấy ai cả và chuyện này không biết là ai đã gây ra. Sofia là người chịu trách nhiệm giặt giũ nhưng chắc là không phải. Nhưng cho dù là ai, chuyện cấp bách bây giờ là phải giặt nó để phơi cho kịp sáng mai có đồ để mặc. Tuy nhiên những vết bùn đất này có lẽ đã bị trét lên khoảng mấy tiếng đồng hồ và có dấu hiệu đã khô. Việc giặt giũ này rất mất thời gian. Cũng may trong giếng lúc này vẫn còn nước.
Anna mải lo giặt đồ mà không để ý có một đôi mắt nhìn mình nãy giờ từ một góc tối. Vera mỉm cười khoan khoái với thành tích vô tiền khoáng hậu của mình.
“Tối nay cho mày lo giặt đồ khỏi ngủ luôn nhé nhóc con.” Cô ả nhếch miệng cười.
Trên lầu cao của dãy nhà đối diện, một người phụ nữ quý phái đứng ở ban công hóng gió. Người đó không ai khác chính là phu nhân Mary. Đôi mắt của bà ta quét một lượt về phía này. Hình ảnh Anna đang giặt đồ cực nhọc và cái bóng lưng của Vera cùng nụ cười đắc ý của cô ta, tất cả những chuyện đó đều không qua được cặp mắt sâu tựa như biển ấy.