Tiếng Vĩ Cầm Trong Rừng Bạch Dương - Chương 3
Chừng năm phút sau, tiếng cười đó lại rót vào tai của Anna một lần nữa làm cô bé cảm thấy rợn tóc gáy. Khắp người Anna nổi hết cả da gà. Ở một nơi như dinh thự này lại tình cờ nghe thấy tiếng cười quái dị như vậy làm trong lòng của cô gái nhỏ càng thêm sợ hãi. Tiếng cười đó không phát ra liên tục mà ngắt quãng, khoảng chừng vài phút nó lại xuất hiện một lần.
Đôi mắt của cô bé cứ dán chặt vào gian phòng phía Tây chỗ phát ra tiếng cười kia. Trong lòng cô định bụng sẽ ngay lập tức tháo chạy khỏi nơi quái quỷ này nhưng hình như có cái gì đó giữ chân Anna lại làm cô cứ đứng đó như trời trồng. Đối với Anna thì bây giờ nên tiến tới hay quay về chỗ cũ cũng là một việc khó khăn.
Thật ra Anna cũng không phải là một cô bé trời sinh nhát gan. Từ hồi còn nhỏ, cô và mẹ đã từng trải qua cuộc sống khó khăn và những tình huống phải nói là khá nguy hiểm. Chuyện một mình đi vào ban đêm đối với cô chỉ là chuyện bình thường nhưng tiếng cười này mang theo sự quái đản, kinh dị xen lẫn bi thương. Anna thầm đoán có lẽ chủ nhân của gian phòng phía Tây ấy phải là một người không hề bình thường chút nào và chắc có thể là một kẻ có vấn đề về thần kinh cũng nên.
Tuy vậy, cô gái nhỏ thở hắt ra một hơi và cố nén đi sự sợ hãi trong lòng mình, sau đó can đảm bước tới từ từ. Cô đi rất chậm rãi để không phát ra tiếng động. Xung quanh chỗ này đầy rẫy những chiếc lá khô cho thấy nó không được thường xuyên dọn dẹp. Đôi chân mang đôi giày vải của Anna vô tình giẫm lên những chiếc lá ấy tạo thành những âm thanh xào xạc mặc dù cô bé đã cố hết sức để không phát ra tiếng động.
Khi Anna đến gần gian phòng, tiếng cười đó lại im bặt, dù có lắng tai cũng không còn nghe thấy nữa. Điều này làm cô trở nên run sợ. Trong đầu cô lúc này nghĩ đến bao nhiêu viễn cảnh có thể xảy ra khi bản thân xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Ngay lúc đó, bàn tay đang định mở cánh cửa của cô bé liền rụt lại. Nhưng bất ngờ, một giọng nói vang lên sau lưng làm cô gái nhỏ giật mình.
“Người mới đến là ai? Sao lại không có phép tắc như vậy?”
Anna quay ra sau thì phát hiện ra một người phụ nữ ăn mặc sang trọng với váy áo lụa là màu đỏ chói. Trên đầu bà ta cài những thứ trang sức lấp lánh. Trông bà ta hoàn toàn toát ra phong thái của một một bà chủ, không phải người hầu giống như cô.
“Cháu… cháu là người hầu mới đến. Vì… vì đi ngang qua đây chợt nghe thấy tiếng cười kỳ lạ nên cháu muốn vào xem thử chứ không có ý gì khác ạ.”
Giọng nói cô bé trở nên lắp bắp, ấp úng, đủ biết cô đang hoảng sợ đến cỡ nào. Người phụ nữ này vốn dĩ mang một khí thế bức người, không hẳn là do bộ trang phục mà bà ta đang mặc hay những món trang sức mà bà ta đang đeo, mà chính là đôi mắt sắc bén kia như một loại vũ khí khiến người khác mỗi khi trông thấy thì liền có cảm giác sợ hãi.
Bà ta cẩn thận quan sát Anna từ đầu đến chân. Cô bé tuy không dám nhìn lên nhưng cũng cảm thấy rõ ánh mắt của bà ta đang soi mói mình đến từng lông tơ, kẽ tóc.
“Thì ra là một con nhóc bố láo mới đến. Chắc mày vẫn chưa được dạy dỗ đàng hoàng nhỉ? Chỗ này là khu vực cấm. Gian phòng phía Tây của dinh thự là nơi bất khả xâm phạm. Khi mày đến đây Calin không có nói với mày sao?”
Giọng điệu của bà ta xem chừng không được thân thiện cho lắm. Và trong lời nói của người phụ nữ sang trọng này có nhắc đến cái tên Calin làm Anna thấy ngán ngẩm. Nếu như ông ta làm đúng chức trách của một vị quản gia thì cô cũng đã không lâm hoàn cảnh khốn đốn hết lần này đến lần khác như vậy. Anna không biết làm gì hơn ngoài việc cúi đầu.
“Cháu thực sự không biết vì đây là lần đầu tiên đến đây, mà cháu cũng chưa nghe quản gia nhắc đến. Cháu xin lỗi! Mong bà hãy bỏ qua.”
Khi nghe mọi chuyện là do sơ xuất của Calin, khuôn mặt của bà ta có vẻ dịu lại. Tuy nhiên bà ta vẫn hằn học.
“Không biết thì có thể đi lung tung tùy tiện ở đây sao? Mày tưởng nơi này là nơi nào? Chỗ này là dinh thự của hầu tước Andrei chứ không phải khu vui chơi của con nít.”
Anna lúng túng không biết phải trả lời như thế nào thì bỗng nhiên một giọng nữ the thé vang lên:
“Ôi phu nhân Mary, bà ở đây khiến con tìm mãi. Quản gia bảo con mời bà vào dùng cơm tối.”
Nhận ra đây là giọng nói của Vera, cô gái nhỏ cảm thấy vô cùng chán nản. Tuy nhiên Anna đã biết thì ra người phụ nữ này là phu nhân Mary, cũng chính là vợ của hầu tước Andrei. Đến lúc này cô mới hiểu vì sao mà bà ta lại ăn mặc sang trọng và thái độ có vẻ không kiêng nể một ai.
“Ồ, lại là mày ở đây à?” Vera hất mặt lên nói với Anna.
“Vera, mày biết nó sao?” Phu nhân Mary quay sang hỏi.
Cô ả nhìn Anna bằng một vẻ mặt rất trào phúng.
“Thưa phu nhân, nó mới được hầu tước nhận vào làm người hầu. Trong ngày đầu tiên đến đây nó đã gây ra biết bao nhiêu chuyện. Đúng thật là cái đồ không có gốc gác, không biết con nhóc này từ đâu chui ra nữa.”
Vera dùng những từ ngữ thiếu tôn trọng và có phần sỉ nhục cô bé, làm Anna cảm thấy vô cùng tổn thương. Cho dù ai có dè bỉu cô như thế nào đi nữa nhưng tuyệt đối không được khinh thường gốc gác và dòng máu đang chảy trong người cô như thế. Anna ngước đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ nhìn Vera. Tuy nhiên cô ả đã quay sang phu nhân Mary nịnh nọt.
“Phu nhân à, bà mau vào nhà ăn cơm thôi, đừng để ý gì đến con nhỏ này nữa.”
Nghe những lời ngọt như mật đó, bà ta cũng gật đầu.
“Thôi được rồi, lần này ta tạm tha cho mày. Nhưng con bé kia, lần sau cấm mày không được đến gần gian phòng này nữa, nghe rõ chưa?”
Phu nhân Mary xỉa xói lần cuối trước khi rời đi. Anna chỉ biết luôn miệng vâng dạ và cúi đầu. Trong hoàn cảnh như vậy thì nhún nhường cũng là một việc tốt. Tuy nhiên trong lòng của cô bé lại dấy lên ác cảm với Vera. Sau khi phu nhân Mary rời đi thì cô ả cũng lót tót chạy theo. Điệu bộ nịnh hót và thừa dịp để ức hiếp người khác như vậy làm Anna thấy vô cùng chướng mắt. Thảo nào Sofia lại tỏ vẻ không ưa ra mặt,trong lời nói câu trước câu sau đều mắng Vera, cả bà Lunan cũng thế.
Anna quay lại nhìn khu nhà phía Tây kỳ lạ này một lần cuối. Sau đó đôi chân cô bé giẫm lên từng chiếc lá rơi trên sân, đi khỏi nơi này. Khoảng sân rộng như vậy nhưng những người hầu lại bỏ mặt không dọn dẹp. Anna đoán chắc người ở trong đó không hẳn là có địa vị cao trong nhà.
Trên đường đi về phòng riêng của mình, Anna cứ không ngừng thắc mắc mãi về gian phòng đó cùng với tiếng cười kỳ lạ kia. Tuy nhiên cô bé không dám tùy tiện nói ra ngoài cho người khác biết. Lời cảnh cáo của phu nhân Mary đủ khiến Anna hiểu rằng cô không được phép nhiều chuyện bép xép về căn phòng bí ẩn đó.
Giờ này là đến giờ ăn của gia đình hầu tước, những ai không có phận sự thì không được đến gần. Trên chiếc bàn ăn bằng pha lê có đầy những món ăn thịnh soạn do đích thân bà Lunan làm. Quản gia Calin luôn xuất hiện để hầu chuyện một bên. Vera thì được đặc cách có mặt để gắp thức ăn cho hầu tước và phu nhân mặc dù chuyện này có vẻ không cần thiết. Hầu tước Andrei luôn tự tay gắp thức ăn. Ông không muốn làm phiền người hầu bằng những việc cỏn con mà bản thân mình có thể tự làm được.
Nhưng phu nhân Mary thì kiểu cách hơn. Phàm là những đĩa thức ăn mà bà muốn ăn thì phải có người hầu gắp vào một bát riêng. Người phụ nữ quý tộc này luôn biết cách thể hiện địa vị của mình ở khắp mọi nơi. Những chuyện đó Vera đều làm rất thuần thục và khéo léo nên đã chiếm được lòng tin của phu nhân Mary.
Đang dùng bữa, bỗng dưng hầu tước Andrei ngó nhìn khắp xung quanh phòng ăn.
“Con bé hồi sáng đâu rồi. Sao ta không thấy nó nữa.”
Mặc dù hầu tước không chỉ đích danh nhưng ai cũng đoán ra là vị chủ nhân dinh thự này muốn nói đến Anna. Quản gia Calin ngước nhìn phu nhân một cái rồi nói:
“Thưa ngài, con bé đó đang phụ trong bếp với bà Lunan. Do nó mới đến nên có nhiều quy tắc nó cần phải học.”
Hầu tước nghe xong liền gật đầu.
“Được rồi, ta giao con bé lại cho ông. Bằng mọi cách phải chiếu cố con bé, không để nó thiếu thốn bất cứ thứ gì.”
“Dạ, xin tuân lệnh ngài!” Calin cúi đầu tỏ vẻ phục tùng nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia giảo hoạt.
Phu nhân Mary từ nãy đến giờ chăm chú vào bữa ăn đột nhiên nghe chồng mình nhắc đến Anna liền hỏi.
“Con bé ấy rốt cuộc là ai mà được ngài chiếu cố đến như vậy?”
Hầu tước Andrei thoáng dừng lại động tác, nhưng sau đó ông liền lấy lại vẻ bình thường.
“À, tại tôi thấy con bé ấy đáng thương nên mới thu nhận nó. Phu nhân đừng để ý.”
Bầu không khí khá khó chịu đó nhanh chóng qua đi. Mặc dù phu nhân Mary thấy lý do đó không được thuyết phục lắm, vì những người có hoàn cảnh đáng thương trong vùng này cũng đâu phải ít, đâu chỉ có mỗi đứa con bé không rõ lai lịch đó, nhưng bà cũng không hỏi thêm điều gì nữa. Tên quản gia thấy vậy thì liền vẫy tay ra hiệu cho người hầu đem món tráng miệng lên.
Trong lúc đó, Anna đã quay về phòng mình. Vừa về đến cửa thì gặp Sofia đang đợi rủ cô đi ăn cơm chiều.
“Tớ chờ cậu đã lâu rồi đấy. Chúng ta mau xuống bếp gặp bà Lunan thôi, bà ấy nói sẽ chừa phần cho chúng ta.”
Nói rồi Sofia nhanh tay kéo Anna đi mà không đợi cô bé kịp phản ứng. Sự quan tâm của một người bạn như vậy làm cô gái nhỏ cảm thấy ấm lòng vô cùng.
Một ngày đầy biến động của Anna nhanh chóng qua đi. Đêm đầu tiên ngủ ở một nơi xa lạ khiến cô cứ mãi trằn trọc. Mọi chuyện trải qua cứ ngỡ như là mơ vậy. Bất giác Anna lại nhớ đến những ngày trước khi cô lang thang ở đầu đường xó chợ, trên tay cầm một tờ giấy đã nhàu nát. Cô không biết liệu chuyến đi này sẽ đưa mình đi đến đâu. Thế nhưng, lúc đó giống như có một động lực vô hình nào đó thúc đẩy, khiến cô bé tiến bước mà không hề quay đầu lại.
Trong căn phòng nhỏ và cũ kỹ, chỉ có một mình Anna đang nằm ngủ. Chợt nhớ đến mẹ mình, cô bé lấy sợi dây đeo trong cổ ra một miếng ngọc bích hình chiếc đồng xu. Bàn tay cô cầm miếng ngọc, áp lên má mình.
“Mẹ! Con gái của mẹ đã thành công được vào ở nhà của hầu tước Andrei. Mẹ có vui không?”
Một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má Anna. Nỗi nhớ mẹ bỗng nhiên tràn ngập trong tâm trí cô gái bé nhỏ. Đêm hôm nay thực sự là một đêm dài đằng đẵng, khiến cho tiếng thở của ai đó như trở nên nặng nề hơn.
***
Sáng sớm hôm sau, Anna bị đánh thức bởi giọng nói của người nào đó cùng với tiếng đồ đạc va vào nhau. Trong phòng cô không có đồng hồ nhưng đã nghe thấy động tĩnh của người hầu khác ở những phòng gần đó. Lúc này dường như cô bé mới sực nhớ ra thân phận của mình là một người hầu nên không được thức trễ hơn các vị chủ nhân.
Anna cố gắng ngồi dậy để xuống giường nhưng không hiểu sao chẳng thể ngồi dậy nổi. Có lẽ hôm qua đã quá mệt, nhưng mà cũng chẳng riêng gì ngày hôm qua. Trước khi đến đây cô bé đã có những tháng ngày rong ruổi không nhà không cửa, có khi là ngủ gật trên những góc kẹt của con tàu vì không đủ tiền mua vé.
“Con nhóc kia, đến giờ dậy rồi. Mày phải đợi người khác gọi mày dậy hay sao?” Tiếng kêu the thé của Vera làm Anna giật mình. Cho dù bây giờ có buồn ngủ đến đâu thì cô bé cũng chẳng thể nào có thể nằm thêm được nữa.
Anna cố gắng gượng dậy sau đó thay quần áo, chuẩn bị một ngày mới dự đoán sẽ rất bận rộn. Ngay lúc cô gái nhỏ mới mở cửa, một chậu nước từ ngoài hất vào người, làm cả người cô giật nảy lên vì lạnh.
“Tỉnh ngủ chưa hả con nhóc? Mày không biết thân phận của mình hay sao mà ngủ lắm thế? Chắc mày nghĩ mày là tiểu thư nên tao tặng cho mày một chậu nước để tỉnh mộng này.”
Vera khoái chí khi nhìn thấy cả người Anna ướt đẫm từ đầu đến chân. Sofia gần đó thấy tình hình không ổn liền chạy lại xem.
Anna cẩn thận vuốt những giọt nước còn đọng lại trên mặt. Thật ra chậu nước đó cũng không hẳn là không có lợi ích. Nước lạnh thật sự có thể làm cho người ta tỉnh ngủ hẳn ra.
“Nói vậy thì tôi phải cám ơn chị rồi. Mà hình như giờ này chị phải làm công việc dọn phòng đúng không? Nếu như vì lo lắng cho tôi mà lãng phí thời gian, để phu nhân mắng thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Cô ả nghe vậy liền lấy tay chỉ vào mặt Anna một cách rất bất lịch sự.
“Được, hôm nay coi như mày giỏi.”
Nói rồi Vera quay mặt bỏ đi một nước. Nhưng khi vừa đi thì đụng phải Sofia vừa mới đến khiến cô ta tức tối, quát tháo một trận nữa. Đôi mắt của cô ả đỏ vằn lên sau đó liền bỏ đi, đôi chân giẫm mạnh xuống đất.
Sofia liếc xéo một cái rồi chạy lại chỗ Anna: “Cậu có sao không? Cô ta thật ác độc!”
Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn. Trong không khí vẫn còn hơi gió lạnh thổi qua khiến cô bé rùng mình một cái.
“Không sao, tớ vào trong thay đồ một lát.”
Sofia ngước nhìn Anna đóng cửa phòng mà trong lòng càng thêm đồng cảm. Có lẽ chuyện ma cũ ăn hiếp ma mới cũng là chuyện thường xuyên xảy ra ở nơi này.
Cô gái nhỏ nhanh chóng thay đồ, sau đó đến nhà bếp phụ bà Lunan. Khi vừa đến nơi cô bé phát hiện thì ra còn có hai người hầu khác nữa cũng làm công việc phụ bếp mà Anna không biết, có lẽ hôm qua họ bận việc đi đâu đó. Cô bé lễ phép chào hai người đó mà không biết nên xưng hô như thế nào. Cũng may hai chị người hầu đó tính tình cũng khá dễ chịu. Sau đó Anna được biết do hôm qua hai người họ bị phu nhân Mary gọi làm việc riêng cho bà ta nên cô bé không nhìn thấy. Nhìn nhiều thức ăn được bày biện lên làm Anna không biết phải làm công việc gì đầu tiên.
“Hôm qua cháu ngủ có ngon không?” Tiếng bà Lunan vang lên làm Anna giật mình khi cô bé mãi dõi mắt nhìn đống rau củ trên bàn.
Anna không ngờ rằng bà Lunan lại mở miệng quan tâm đến cô như vậy, cô bé cảm thấy rất ấm áp.
“Thưa bà, cháu ngủ rất ngon ạ! Bà cho cháu hỏi bây giờ cháu cần phải làm gì?”
Bà Lunan chỉ vào một giỏ cà rốt nói: “Cháu gọt vỏ đống cà rốt này nhé! Cháu biết làm không?”
Cô bé nhìn đống cà rốt màu cam, củ nào củ ấy khá to làm cho cô cảm thấy hoa cả mắt. Thấy cô bé có vẻ lúng túng, bà Lunan giao nồi súp đang sôi cho một người hầu khác là chị Misa trông coi rồi quay sang làm mẫu cho Anna xem một lần.
“Cháu cứ làm thế này.” Thái độ của bà Lunan có vẻ rất kiên nhẫn với cô bé.
Cô gái nhỏ sau khi được bà Lunan tận tình chỉ dẫn, cô cảm thấy rất là vui vẻ, liên tục cảm ơn rồi sau đó bắt chước bà làm theo.
Công việc phụ bếp thật ra cũng không nặng nhọc lắm. Chỉ là công việc hơi nhiều nên phải làm luôn tay. Sau khi chuẩn bị bữa sáng thì phải tiếp tục lên thực đơn chuẩn bị bữa trưa. Xong bữa trưa thì lại chuẩn bị tiếp bữa tối. Chưa kể đến những thứ đồ ăn vặt như các loại bánh ăn trong những bữa phụ nữa.
Bà Lunan là bếp trưởng ở đây. Hai chị phụ bếp khác là Misa và Elida cũng rất tháo vát. Anna là người phụ bếp mới đến vì thế mà bà Lunan đều giao những việc nhẹ và dễ làm cho cô bé. Hai người đó cũng khá thân thiện và nhiệt tình giúp đỡ người mới đến như Anna nên công việc của cô bé cũng rất thuận lợi.
Sau khi đã chuẩn bị bữa sáng cho các chủ nhân quý tộc xong, chị Misa liền quay sang canh lửa một chiếc nồi to. Cô bé tò mò liền tiến đến hỏi:
“Cái nồi đó nấu món gì mà to thế hả chị?”
Chị Misa liền quay sang nhìn Anna, mỉm cười nói: “Đây là bánh bao thịt đang hấp cho những người hầu trong dinh thự. Chúng ta vẫn cần phải ăn sáng mà đúng không? Hầu tước Andrei rất tốt. Ngài sẽ không để chúng ta phải thiếu ăn thiếu mặc đâu.”
Nghe chị Misa nói như vậy, trong lòng cô bé càng thêm cảm kích vị hầu tước đáng kính này.
Nồi bánh bao lớn nhanh chóng được giao cho Anna canh lửa. Chị Misa cùng Elida đã mang thức ăn đến phòng ăn cho hầu tước, phu nhân, và còn một phần thức ăn thịnh soạn nữa nhưng không biết để cho ai. Lúc này bỗng dưng trong đầu cô gái nhỏ lại vang lên tiếng cười kinh dị kỳ lạ mà hôm qua cô đã vô tình nghe thấy.
Trong bếp lúc này chỉ còn lại một mình Anna và bà Lunan. Cô thấy bà đang ngồi trên ghế vắt óc lên thực đơn buổi trưa liền đánh bạo quay sang hỏi bà.
“Thưa bà, bà có biết gian phòng phía Tây ấy có những ai ở đó không ạ?”
Bàn tay đang cầm tờ giấy ghi thực đơn của bà Lunan liền run run.
“Cháu hỏi chuyện đó để làm gì?” Giọng nói của bà ngay lập tức trở nên nghiêm trọng hẳn.
Cô bé ngước mắt lên nhìn bà sau đó nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở đây. Giọng nói của cô bé liền hạ xuống.
“Hôm qua cháu tình cờ nghe được một tiếng cười rất lạ phát ra từ gian phòng ấy. Nhưng khi định đến gần để xem thì đã bị phu nhân Mary ngăn cản.”
Đôi chân mày của người phụ nữ già nua ấy nhíu lại làm những vết nhăn trên khuôn mặt bà càng nhiều thêm. Có lẽ chuyện này là một chuyện hệ trọng nên bà nhìn Anna nghiêm nghị nói.
“Bà không biết gì cả. Và những người hầu trong dinh thự này đều được yêu cầu không được bén mảng đến đó. Ngay cả trong các cuộc nói chuyện cũng không được đề cập đến, nên tốt nhất cháu đừng hỏi nữa và hãy ngay lập tức quên chuyện đó đi.”
Nghe thấy bà Lunan nói như vậy, Anna cũng không dám hỏi nữa chỉ đành tập trung vào công việc của mình. Cô bé không phải là một người bướng bỉnh và cố chấp, dĩ nhiên nghe một cái là hiểu. Vốn dĩ Anna định hỏi thêm Sofia nữa nhưng hiện tại xem ra không cần thiết nữa.
Sau khi nồi bánh bao được hấp xong thì bữa ăn của các chủ nhân quý tộc cũng đã được dọn dẹp xuống. Đến lúc này những người hầu mới được dùng bữa. Mỗi người chia nhau hai cái bánh bao thịt ngon lành. Từ hôm qua đến giờ Anna mới biết mình được ăn những món như thế này mặc dù đó chỉ là một cái bánh bao thịt bình thường không phải là thức ăn sang trọng gì. Một cô bé nghèo khổ sống ở khu ổ chuột có bao giờ ăn được bữa nào tử tế đâu.
“Cháu ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn.” Bà Lunan nhìn cô bé với đôi mắt trìu mến.
Sofia ngồi kế bên Anna nói: “Xem cách ăn của cậu giống như từ trước đến nay chưa từng được ăn ngon vậy.”
Cô gái nhỏ vừa cắn miếng bánh bao đầy trong miệng vừa nói với giọng ngọng nghịu: “Lúc trước ở Việt Nam nhà tớ nghèo lắm. Mỗi ngày có cơm ăn là tốt rồi. Cho đến khi mới qua nước Nga này, ban đầu phải sống trong khu ổ chuột, làm những việc nặng nhọc. Kể cả việc ăn uống cũng vô cùng khó khăn. Có khi tớ còn phải vác túi đi xin ăn nữa cơ.”
Mặc dù biết đoán biết hoàn cảnh trước kia của Anna không được tốt lắm nhưng khi nghe cô bé kể như vậy, trong lòng bà Lunan và Sofia cũng cảm thấy thương cảm.