Tiếng Vĩ Cầm Trong Rừng Bạch Dương - Chương 2
Khung cảnh yên ả của buổi trưa cùng những làn gió nhẹ thổi qua những mái vòm trong tòa dinh thự cổ tạo nên một không khí yên bình và mát mẻ. Trên mỗi mái vòm có gắn những chiếc chuông, có vẻ là chuông đồng hồ. Tuy vậy âm thanh của nó lại không lớn lắm, chắc là sợ quấy rầy sự yên tĩnh của những chủ nhân cao quý. Anna đoán vậy.
Cô đi theo chân quản gia Calin, vừa đi cô bé vừa quan sát xung quanh. Cuối cùng bước chân ông ta dừng lại ở một gian phòng nhỏ và cũ kỹ, nhìn qua thì có vẻ đã lâu lắm rồi không có ai ở đây. Calin quay mặt sang Anna nói:
“Đây là phòng của mày. Vào đó tự dọn dẹp đi, không có ai rảnh thời gian để hầu mày đâu.”
Nói rồi ông ta bỏ đi một nước mà không hề tuân theo lời dặn của hầu tước Andrei. Dù ông chẳng biết vì sao hầu tước lại có vẻ quan tâm con bé này, nhưng sự cao ngạo không cho phép ông chăm bẵm cho một con bé nghèo hèn rách rưới. Anna trông thấy thái độ của người quản gia dành cho mình dường như chẳng khá hơn chút nào, nên cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cúi đầu vâng lời. Đợi khi Calin đi mất, cô gái nhỏ mới cẩn thận quan sát cánh cửa rỉ sét cùng với không gian chật hẹp bên trong rồi chậm rãi bước vào.
Đôi tay có chút run rẩy vì đói của Anna nhẹ nhàng mở cửa căn phòng ra, có lác đác những bụi bẩn rơi từ các khe cửa làm Anna phải đưa tay bịt mũi. Căn phòng đơn nhỏ chỉ có một chiếc giường bằng gỗ cũ kỹ cùng với một cái bàn và vài chiếc ghế ngồi. Trong phòng còn có một chiếc tủ nhỏ để đựng quần áo. Lúc này Anna mới nhớ lại khi đến đây mình chẳng hề mang theo thứ gì cả. Mà dựa trên thái độ của tên quản gia lúc nãy, có vẻ như ông ta sẽ không giúp đỡ cô bé thêm bất cứ điều gì ngoài việc dẫn cô đến chỗ này.
Khi Anna đang loay hoay không biết làm thế nào thì cánh cửa căn phòng bên cạnh được mở ra. Một cô gái với làn da trắng cùng mái tóc vàng hoe xuất hiện, trên người cô ta mặc bộ váy của người hầu. Dù vậy, trông cô nàng vẫn rất sạch sẽ. Quả nhiên là dinh thự của hầu tước, đến cả người hầu cũng thật dễ nhìn. Không như mình, Anna nghĩ.
“Đằng ấy mới đến phải không? Tớ là Sofia, hân hạnh được làm quen với cậu.”
Cô gái tên Sofia đưa tay ra làm động tác muốn bắt tay với Anna. Cô gái nhỏ nhìn thấy cô bạn trạc tuổi mình có vẻ thân thiện liền vui vẻ đưa tay đáp lời.
“Rất hân hạnh được làm quen với cậu. Tớ tên là Anna, là người mới đến.”
Sofia đưa mắt nhìn hết một lượt từ đầu đến chân Anna, sau đó lại nhìn vào căn phòng cũ kỹ đã lâu chưa được lau dọn liền thở dài.
“Đằng ấy có vẻ như không có bất kỳ đồ đạc nào khi đến đây nhỉ?”
Anna nghe vậy liền rụt rè gật đầu.
“Chắc là lão quản gia khó ưa đó đã không thèm giúp một người mới đến như cậu. Thôi được rồi, để tớ dẫn cậu đến gặp bà Lunan, bà ấy là người rất tốt, có thể lấy cho cậu vài bộ đồ và đồ đạc cần thiết.”
Nói rồi không đợi Anna phản ứng, Sofia đã nhanh chóng kéo tay cô bé đi qua dãy hành lang hướng về những gian phòng rộng lớn phía Đông. Sự nhiệt tình của Sofia khiến Anna hơi bỡ ngỡ nhưng cũng cô cũng cố gắng nén sự mệt mỏi vì cơn đói, ngoan ngoãn đi theo người bạn mới quen này.
Họ đi suốt một quãng đường khá dài, cho đến khi cả hai cùng dừng lại ở một gian phòng nằm phía trong của dãy nhà phía Đông dinh thự. Anna lại đưa mắt nhìn xung quanh, gian phòng này tương đối lớn và có vẻ như mới hơn so với phòng riêng của cô và Sofia.
“Bà Lunan, cháu là Sofia đây ạ!” Sofia lớn tiếng gọi.
Phía bên trong có tiếng kim loại va vào nhau, sau đó thì có người nói:
“Vào đi!”
Chỉ chờ có thế, Sofia ngoắc tay ra hiệu bảo Anna vào trong cùng mình. Lúc đi vào cô bé mới phát hiện thì ra đây là phòng bếp với những lò than đang cháy lửa hồng. Trên chiếc bàn lớn có đầy đủ các loại thực phẩm từ rau củ quả đến những khay thịt lợn, cừu, gà,… Anna vô thức nuốt nước bọt, cơn đói rã người khiến cô không kiềm được sự thèm thuồng những thứ đồ ăn kia. Huống chi đã lâu lắm rồi, cô không còn nhớ mùi vị của thịt là như thế nào nữa.
Trong căn bếp lúc này chỉ có một mình bà lão Lunan. Bà trả lời nhưng không nhìn Sofia mà chỉ chú tâm vào chiếc chảo to đang được đảo liên tục trên bếp lửa hồng. Sofia như đã quen với hình ảnh này, cô tiến đến bên cạnh bà khẽ nói:
“Bà ơi! Có một bạn mới đến rất tội nghiệp. Bạn ấy không có mang theo bất cứ đồ đạc gì, lại còn bị lão quản gia bỏ bê một mình ở căn phòng nhỏ tồi tàn. Bà hãy giúp bạn ấy nhé!”
Động tác của Lunan ngay lập tức dừng lại. Bà ngoảnh mặt ra sau nhìn Sofia, sau đó lại nhìn sang cô bé lạ mặt xuất hiện ở trong căn phòng bếp. Đôi chân mày của bà ta nhíu lại có vẻ như không thân thiện lắm làm Anna có chút lo lắng.
“Cháu xin bà giúp đỡ ạ!” Cô bé cúi đầu xuống như van xin.
“Nghe giọng nói của cháu chưa rành rọt tiếng Nga chứng tỏ cháu không phải là người ở đây. Vậy thì gốc gác cháu ở đâu?” Lunan lại nhìn cô bé dò xét.
Hôm nay, đến thời điểm này, Anna đã bị tổng cộng ba người ném ánh mắt soi mói lên người mình. Chỉ có điều mỗi người lại nhìn với một thái độ khác nhau.
Anna cúi đầu lễ phép.
“Cháu đến từ đất nước hình chữ S xa xôi, sau đó vì nhiều lý do nên đã lưu lạc đến đây.”
“Thế à.” Bà Lunan gật đầu, tỏ vẻ không muốn thắc mắc quá nhiều. Người phụ nữ nhìn khắp căn phòng, chợt nhận ra bao lâu nay chỉ có mỗi một mình bà với công việc làm bếp nặng nhọc, Lunan lúc này mới nở một nụ cười hiền.
“Thôi được, ta sẽ nói với hầu tước và quản gia cho cháu ở đây phụ bếp với ta. Ngoài ra những đồ đạc cần thiết như quần áo, đồ gia dụng ta cũng sẽ cung cấp cho cháu.”
“Thế còn Vera thì sao ạ?” Sofia đột nhiên hỏi.
Nghe nhắc đến cái tên Vera, bà Lunan đột nhiên thở dài.
“Cháu đừng nhắc đến cái tên đó nữa. Con bé ấy lúc nào cũng lười biếng, suốt ngày chỉ đeo theo lão quản gia Calin mà nịnh bợ. Mang tiếng là phụ bếp với ta nhưng lúc nào cũng lẻn đi chỗ khác chơi. Người thì toàn diện những thứ quần áo đỏm dáng chẳng phù hợp với công việc mặc dù nó chỉ là một người hầu. Ta chúa ghét!”
Nghe đến đây, Sofia quay sang Anna nháy mắt ra hiệu. Cô gái nhỏ nhất thời phản ứng chưa kịp nhưng sau đó vội bừng tỉnh mà quay sang bà Lunan cúi đầu nói:
“Cháu cám ơn bà đã giúp đỡ ạ! Cháu sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình.”
“Tốt lắm!” Bà Lunan gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Sau khi chuẩn bị tươm tất cho buổi ăn trưa của các vị chủ nhân và cả của người hầu, bà Lunan đến phòng quản gia Calin lấy từ chỗ ông ta vài bộ đồ người hầu trạc tuổi với Anna. Nhân tiện, bà còn lấy cho cô bé những vật dụng sinh hoạt cần thiết khác nữa. Tên quản gia có vẻ hằn học khi biết số vật dụng đó được dùng cho Anna, nhưng bà Lunan cũng không phải dạng vừa.
“Nếu như ông không chu cấp đầy đủ đồ đạc cần dùng cho con bé ấy thì bữa ăn của ông tôi không đảm bảo sẽ an toàn đâu. Nếu như lúc nào khác tôi quên bỏ bã đậu vào đó thì đừng trách tôi.”
Những lời đe dọa của bà Lunan có vẻ có tác dụng. Đối với Calin, chẳng có gì hạnh phúc trên đời này hơn việc được ăn ngon, thế nên vừa nghe đến đó ông ta đã sợ xanh mặt rồi ngay lập tức răm rắp làm theo. Những đồ đạc cần dùng thiết yếu bao gồm quần áo, giày dép, lược chải tóc, chăn, màn,… được ông ta mang ra không sót một món.
“À, tôi quên nói với ông. Từ nay con bé ấy sẽ làm công việc phụ bếp cho tôi. Còn con nhỏ Vera ưỡn ẹo đó tôi không cần, giao lại cho ông muốn làm thì thì làm.”
“Bà nói cái gì? Tôi đã định sắp xếp cho con bé đó một công việc khác rồi, nay bà lại nhúng tay vào là sao?” Calin tức tối hét lên.
Thấy thái độ của Calin như vậy, bà Lunan nhướng đôi mắt lườm ông ta với vẻ thấu hiểu hết mọi chuyện.
“Tôi biết tỏng tính cách của ông rồi. Lúc nào ông chẳng có thái độ khinh thường người thuộc tầng lớp hạ lưu và bạt đãi họ, cho nên ông mới làm vậy. Đối với một người đã sống mấy chục năm nay tại dinh thự này, tôi còn lạ gì với trò đó của ông nữa. Có phải ông định giao cho con bé công việc khuân vác nặng nhọc phải không? Đừng mơ! Tôi sẽ kéo con bé đi sẵn tiện nói với hầu tước luôn một thể.”
Nói xong, bà Lunan cầm một túi đồ lớn cho Anna rồi hiên ngang ra khỏi phòng Calin. Nét mặt tức tối của người đàn ông trong phòng cho thấy ông ta rất không ưa bà Lunan, nhưng phải cắn răng làm theo lời bà. Bữa ăn hằng ngày của ông ta vẫn phải nhờ bà ấy. Hơn nữa, bà Lunan còn từng là người hầu thân cận của người cha quá cố của hầu tước, lúc ông Andrei còn bé đã được chính tay bà chăm sóc. Cho nên trong căn nhà này ngoài những vị chủ nhân quý tộc thì bà Lunan cũng là một nhân vật mà không ai dám đắc tội.
***
Sau khi nhận được gói đồ to từ bà Lunan, Anna rối rít cảm ơn rồi ngay lập tức đi về phòng riêng của mình dọn dẹp. Sofia khi làm xong công việc của cô cũng tới đó giúp cô bé một tay. Việc dọn dẹp tuy không được tính như một công việc nặng nhọc nhưng cũng mất khá nhiều thời gian, nhất là đối với một con bé mười tuổi. Nhưng cũng may là có Sofia trợ giúp nên chỉ trong một tiếng đồng hồ, mọi thứ cơ bản đã xong xuôi. Anna muốn làm nhanh để có thời gian phụ giúp bà Lunan.
Trong căn phòng đơn sơ lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ, có một chiếc tủ nhỏ vừa đủ để Anna để quần áo. Chiếc chiếu được trải lên trên giường gỗ nhỏ đủ cho một người nằm. Duy chỉ có cánh cửa gỗ là có một lỗ hổng khá to nên trông không được hoàn hảo cho lắm. Sofia bảo Anna nên lấy tấm giấy bìa cứng để dán vào để che nó đi, nhưng Anna bảo rằng cô cũng không mấy quan tâm đến chuyện đó. Tuy căn phòng vẫn cũ kỹ và tồi tàn nhưng đối với Anna, một chỗ ở như thế này đã là quá đủ, nó thậm chí còn tốt hơn chỗ ở của cô cách đây mấy ngày nhiều.
“Điều tôi muốn nói không phải chuyện xấu hay đẹp Anna à. Ở dinh thự này có người tốt nhưng vẫn luôn có người xấu. Cậu sẽ không lường được họ sẽ làm những chuyện gì đâu, nên hơn hết là cậu nên đề phòng, đừng để ai đó đi ngang phòng dễ dàng theo dõi hành tung của cậu.” Sofia ghé sát vào tai Anna thủ thỉ.
Là một cô gái vốn thông minh nên khi nghe Sofia nói vậy, Anna đã hiểu ngay. Cô bé ngoan ngoãn nghe lời Sofia, nhưng lại không lấy tấm giấy cứng mà lục tìm khắp trong phòng được mấy tấm gỗ ván. Sau đó, Anna nhờ Sofia lấy dùm mình vài chiếc đinh và cây búa để đóng lại cánh cửa. Động tác rất thuần thục chứng tỏ đã cô ấy từng làm qua rất nhiều lần, Sofia thầm nghĩ như thế khi trông thấy Anna tự mình hết gõ lại đập những tấm ván cũ kỹ. Sau khi cánh cửa bị mất một lỗ đã trở lại kín đáo, Anna mỉm cười gật đầu trước ánh mắt trầm trồ của cô bạn bên cạnh.
“Như vậy là vừa kín đáo và vừa an toàn rồi.” Nhìn thấy thành quả sau hơn nửa tiếng đồng hồ của mình, cô gái nhỏ cảm thấy hài lòng.
Dãy phòng này tuy nhỏ nhưng không gian nghỉ ngơi khá thoải mái. Những người hầu trong nhà hầu tước đều được ông quan tâm và đối xử tốt nên ai cũng có phòng riêng. mặc dù có thể những căn phòng này không được đẹp đẽ lắm. Phòng của Sofia ở ngay bên cạnh Anna khiến cô bé phấn khởi hẳn ra. Như vậy sau giờ làm việc cô có thể tìm Sofia trò chuyện bất cứ lúc nào. Vừa nghĩ đến đó, Anna liền vui vẻ nhảy chân sáo đi vào nhà bếp tìm bà Lunan.
Khi đến ngã rẽ giữa hai gian phòng, Anna sơ ý đụng vào một người vừa đi đến.
“Ai vậy? Bộ không có mắt à?” Tiếng hét chói tai của một người con gái làm cô gái nhỏ giật mình.
Người mà Anna vừa va phải trên người có mặc bộ đồng phục của hầu gái giống với những bộ đồ mà bà Lunan đã phát. Tuy nhiên cô gái này có phần lộng lẫy hơn với chiếc kẹp tóc trên đầu cùng môi son đỏ chói. Trông cô ta có vẻ xinh đẹp nhưng cũng thật diêm dúa.
“Xin lỗi! Tôi không cố ý. Hôm nay là ngày đầu tiên đến đây làm nên…” Anna cúi đầu xuống có vẻ lúng túng và sợ sệt.
Nhưng thái độ của Anna không làm cô ta nhún nhường. Khuôn mặt cô ả hất lên cao khác hẳn với thái độ cúi gầm mặt của Anna.
“Thì ra là người mới đến à. Nhìn cũng được đấy nhóc con. Nhưng mà đụng vào người khác như vậy mà chỉ có một câu xin lỗi là thôi sao?” Cô gái khó ưa này tiếp tục làm khó Anna.
Anna hơi giật mình, có vẻ người này không có ý định bỏ qua. Tuy vậy, cô vẫn chọn cách kiên nhẫn và xuống nước hết mức có thể. Đây là điều nên làm với một người mới đến, Anna nghĩ mình không nên khiến người khác khó chịu hơn nữa.
“Vậy tôi phải làm sao chị mới bỏ qua cho tôi?”
Nghe đến đây, cô nàng đanh đá liền nhếch mép cười trông có vẻ giảo hoạt.
“Tao thấy mày vẫn còn học quy tắc nhiều đấy nhóc con. Mau theo tao đến gặp quản gia Calin. Đảm bảo ông ấy sẽ cho mày một trận nhớ đời”
Vera vừa dứt lời, không đợi Anna phản ứng, bàn tay cô ta nhanh chóng cầm tay Anna rồi kéo đi. Cô bé nhất thời hoảng hốt liền cố gắng níu lại muốn chạy trốn. Hai người liền giằng co với nhau một lúc. Nhìn thấy Anna có vẻ không phục tùng mình, Vera liền quay ra sau nói:
“Mày giỏi lắm đấy!” Nói rồi cô ả tiến lại gần, vung tay định cho người trước mặt một cái tát nhớ đời.
Anna theo phản xạ liền nhanh chóng né sang một bên. Đúng lúc đó, từ sau lưng bỗng có tiếng gọi khiến cả hai giật mình.
“Chúng mày làm gì mà ồn ào thế?” Giọng tên quản gia vang lên. Cái giọng đầy hách dịch ấy Anna đã sớm quen thuộc rồi.
Lúc này cô nàng kia mới ngừng lại, thái độ tích tắc đã thay đổi sang dịu dàng hiền thục.
“Vera, mày và con nhóc mới đến này làm gì đó?” Calin cầm cây gậy đi đến, bộ dạng làm cho cả hai đều cảm thấy hoảng sợ.
Lúc này Anna mới biết thì ra cô gái hung dữ này tên là Vera. Mới vài phút trước còn lớn tiếng với mình, mà giờ trước mặt tên quản gia, cô ta lại tỏ vẻ ngoan hiền lấp liếm hành động vừa rồi.
“Cuối cùng ngài quản gia cũng đến rồi, con nhóc này mới đến đã đụng vào tôi mà không hề xin lỗi, lại có ý định đánh luôn cả tôi.”
Chỉ một câu của cô ta đã thành công hướng mũi dao về phía Anna. Cô bé biết mình đã dây vào một mớ bòng bong hết phiền phức này đến phiền phức khác, nhưng trong lòng lại không biết phải làm sao mới được yên thân. Có lẽ là nên thanh minh với Calin chăng? Nhưng cô đoán chắc là ông ta sẽ không tin những gì cô nói.
“Mày đúng là phiền phức mà, mới đến hôm nay đã gây sự rồi.” Nói rồi ông ta tiến đến gần lấy tay nhéo lỗ tai của Anna không cho cô bé có cơ hội giải thích. Ông ta cũng không quan tâm đến những lời vừa rồi của Vera có đúng hay không. Có lẽ là do Calin đã bực bội Anna từ sáng đến giờ nên thừa dịp trút giận trên người cô bé.
“A!” Cơn đau bất ngờ khiến Anna hét lên.
Tai bên phải của cô bé đỏ ửng lên và động tác của cô có ý né tránh. Còn Vera bên cạnh nhìn với thái độ vô cùng đắc ý. Dù sao đi nữa giữa hai người cô ta vẫn tự tin rằng Calin sẽ đứng về phía mình.
Sau khi nhéo Anna một cái, ông ta liền lườm mắt ra hiệu cho Vera. Cô ta hiểu ý bèn đi theo ông ta với vẻ đắc chí. Trước khi đi còn ném cái nhìn khinh bỉ trên người cô.
Anna ngước mắt lên nhìn hai con người vừa hiếp đáp mình với thái độ ngoan cường.
“Thưa ngài quản gia, trong chuyện này tôi không có lỗi gì cả.” Nói rồi Anna vụt chạy đi trước khi ông ta có phản ứng.
“Này con bé kia! Đứng lại đó!” Tiếng của Calin vang lên phía sau lưng cô.
Mùa thu mới chớm, nắng vẫn còn khá gay gắt. Nắng rọi vào tấm lưng một cô gái nhỏ đang cắm đầu chạy một mạch dọc theo hành lang, vừa chạy Anna vừa cười vừa thở hổn hển. Chắc tên quản gia không ngờ một cô bé lần đầu đến đây lại có lá gan dám cãi lại ông ta đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy Anna thấy vô cùng thoải mái. Dù sao im lặng và cam chịu cũng làm người ta cảm thấy như có tảng đá đang đè nặng trong lòng, rất vướng víu.
Sau khi cười một tràng cười sảng khoái, Anna tìm đường về phòng mình. Cũng may cô còn nhớ đường đôi chút. Tòa dinh thự này có diện tích khá lớn với khuôn viên có nhiều cây và những gian phòng rộng rãi. Mà những gian phòng ấy lại có kiến trúc khá giống nhau. điều này sẽ gây khó khăn cho người mới đến như Anna.
Bàn tay của Anna đưa lên hướng về phía mặt trời định bắt lấy từng tia nắng ấm. Trong giây phút thoáng qua đó, cô gái nhỏ thấy lòng mình tự do và nhẹ bẫng. Có lẽ sau khi hét lên vào mặt tên quản gia và cô gái khó ưa tên Vera, bao nỗi phiền muộn bỗng chốc bay đi đâu hết. Ngay cả ý định đi tìm bà Lunan cô cũng quên khuấy đi mất.
Khi Anna trở về phòng mình thì phát hiện Sofia đã đứng ở trước cửa, cô nàng cứ đi qua đi lại, bộ dáng có vẻ sốt ruột.
Vừa nhìn thấy Anna, Sofia vui mừng reo lên:
“Cậu đi đâu đấy? Tớ tìm cậu nãy giờ. Bà Lunan cho gọi cậu xuống nhà bếp đấy.”
Đến lúc này Anna mới sực nhớ mục đích ban đầu của mình, chỉ vì bị hai kẻ kia phá đám mà quên mất. Cô bé thở dài ra một hơi, nghiêng đầu ra vẻ mệt mỏi.
“Tớ vừa gặp Vera và ông Calin.”
“Cái gì? Vera? Calin á?” Vừa nghe đến hai cái tên này, miệng của Sofia ngay lập tức vẽ thành hình vòng cung.
Anna thấy biểu cảm của cô bạn liền gật đầu. Sofia xem ra cũng không ưa gì hai người bọn họ.
“Nhìn thấy vẻ mặt của cậu là tớ biết cậu vừa bị hai người đó làm khó có phải không? Tốt nhất là lần sau cậu nên tránh hai người đó càng xa càng tốt đi. Vera là một con nhỏ xấu bụng lắm. Còn quản gia Calin thì luôn bênh chằm chặp nó. Chuyện này vẫn thường hay xảy ra. Trong dinh thự này ngoài những vị chủ nhân ra thì chỉ có tớ là dễ bắt nạt nhất vì những người hầu khác ai cũng khá lớn tuổi nên không dễ động vào.”
“Hình như Vera lớn tuổi hơn chúng ta?” Anna ngại ngùng khi thấy Sofia gọi thẳng thừng không kiêng dè.
Khi thấy người bạn mới quen của mình tỏ ra e ngại như vậy, Sofia lắc đầu ngán ngẩm.
“Đối với tớ Vera không xứng đáng để tớ gọi bằng chị.”
Mặc dù không hiểu gì về mối quan hệ giữa Sofia và Vera, nhưng cái thái độ coi thường người khác của Vera cũng khiến cho Anna phải gật đầu đồng cảm. Sau khi căn dặn vài điều với Anna, Sofia cũng nhanh chóng đi làm công việc giặt giũ của cô.
Anna nhìn theo bóng lưng của Sofia mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn và có thể mọi thứ không được suôn sẻ, nhưng cô bé cảm thấy may mắn và gặp được một người bạn như vậy.
Anna nhanh chóng trở lại gian bếp phụ với bà Lunan. Bà ấy là một người tương đối khó tính và nghiêm khắc, cũng có thể vì thế mà Vera lại không thích hợp làm việc ở đây. Cô ta sau khi bị bà Lunan tống cổ đã được Calin chuyển sang công việc dọn dẹp phòng cho phu nhân. Anna cảm thấy có chút may mắn khi không phải thường xuyên đụng mặt cô nàng đó.
“Bà ơi! Những rau củ này phải cắt như thế nào đây ạ?” Anna tỏ ra lóng ngóng, cô không biết phải làm thế nào. Ở đây có những loại thực phẩm mà cô mới thấy lần đầu trong đời
“Cháu phải làm như ta bảo này.” Mặc dù bận rộn nhưng bà Lunan vẫn kiên nhẫn chỉ Anna từng bước một.
Cô chăm chú nhìn bà Lunan với bàn tay thoăn thoắt bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ. Anna học rất nhanh, chỉ qua một lần làm mẫu của bà Lunan mà cô bé đã làm được một cách thuần thục.
“Khá đấy cô bé!” Nhận được lời động viên của bà Lunan khiến tinh thần của Anna phấn chấn lên hẳn.
Sau khi đã quen dần, Anna cũng nhanh chóng bị cuốn vào công việc cho đến khi nhận ra thì trời đã dần ngả về chiều. Ánh hoàng hôn soi rọi xuống vùng đất thanh bình yên ả. Những tán lá rợp bóng khuất sau những tia nắng vàng cam. Thế là đã gần kết thúc một ngày rồi. Một ngày mà Anna đã trải qua rất nhiều chuyện rất có thể vĩnh viễn thay đổi cuộc đời cô bé.
Buổi ăn tối ở nhà hầu tước được chuẩn bị vô cùng cầu kỳ và thịnh soạn với thịt cừu nướng thơm lừng, sốt bò hầm béo ngậy, salad tươi mát,… Mỗi một món ăn là cả một sự tâm huyết của bà Lunan. Anna chưa từng biết đến những món ăn sang trọng như thế này, kể cả nhìn thấy nó cũng là một điều xa xỉ.
“Bà ơi! Món ăn này tên là gì thế?” Đó là câu cửa miệng của Anna khi nhìn thấy mỗi một món ăn tinh tế được trang trí tỉ mỉ.
“Con bé ngốc này, cứ như chưa bao giờ được nhìn thấy vậy. Bấy nhiêu đây là rất đơn giản rồi đấy. Mỗi khi có tiệc tùng sẽ có nhiều món còn cao cấp hơn thế này nữa. Mà lúc trước cháu sống ở đâu mà cái gì cũng không biết thế?”
Câu hỏi đột ngột của bà Lunan làm cô bé đột nhiên nhớ lại những tháng ngày trước đây.
“Cháu sống trong khu ổ chuột cùng với những người nhập cư khác. Mỗi ngày đều lang thang khắp nơi làm công việc sai vặt, người ta bảo làm gì thì làm đó. Có khi phải ôm những thùng hàng rất to.”
Nghe Anna kể về cuộc sống trước đây của cô bé, trong lòng bà Lunan dấy lên một lòng thương cảm. Nhưng bà không nói gì thêm, chỉ chăm chú vào làm những công đoạn cuối cùng cho bữa ăn tối.
Sau khi thức ăn được chuẩn bị gần xong, bà Lunan bảo với Anna rằng cô bé có thể nghỉ ngơi một chút vì giờ ăn của gia đình hầu tước vẫn chưa đến, phần còn lại bà sẽ chuẩn bị một mình. Có lẽ bà Lunan không nỡ để một cô bé mười tuổi mới ngày đầu đến đây đã phải vất vả như thế. Anna lễ phép chào bà sau đó bước ra ngoài định hóng gió khí trời. Trong giây phút nhìn thấy khung cảnh mênh mông và xa hoa của tòa dinh thự,Anna nổi hứng tò mò muốn khám phá nơi này.
Nghĩ là làm, cô bé vừa nhảy chân sáo vừa hót líu lo. Anna lướt qua từng khóm hoa, từng gốc cây, ngọn cỏ với với một tâm trạng vô cùng thoải mái và vui vẻ.
Bước chân của Anna đi qua từng khoảng sân rộng và những gian phòng có kiến trúc nguy nga. Những bức tượng chạm trổ, những tấm phù điêu tinh xảo, càng nhìn cô bé càng thích mê.
“Rầm… rầm.” Bất chợt, có tiếng động lạ từ đâu đó phát ra làm Anna giật mình, cô liền dừng chân lại đưa mắt khắp nơi tìm kiếm.
Giữa không gian mang đầy nét cổ kính và lạnh lẽo lại vang lên những tiếng động dị thường như vậy, Anna có chút hoang mang.
“Nếu như không may nhìn thấy một thứ không sạch sẽ nào đó…” Trong lòng cô bé cảm thấy sợ hãi.
“Ha… ha.” Tiếng cười man rợ lại làm Anna giật thót mình một lần nữa. Sự sợ hãi ngày một tăng lên. Cô có thể cảm nhận được tay mình đang bắt đầu run rẩy.
Cô gái nhỏ đưa mắt nhìn về phía gian phòng rộng phía Tây, lần này cô đã định vị được nơi phát ra những tiếng động quái dị đó. Nhưng tất cả những gì Anna làm chỉ là đứng yên như trời trồng, hai tay đan chặt vào nhau, không biết tiếp theo phải làm như thế nào.