Tịch Dương Chi Ảnh - Chương 5
Hạo Hiên cầm lấy cuốn sổ trong tay Thập Nhị rồi từ từ đọc, ban đầu sắc mặt của hắn cũng coi như còn điềm tĩnh, càng đọc về sau sắc mặt hắn lại càng tái hơn. Hạo Hiên thở hắt ra một hơi tức giận vứt mạnh quyển sổ xuống bàn.
“Nhu Nhi, ngươi dám trêu đùa với tình cảm của ta.”
Nói rồi hắn lăn thật nhanh ra hướng cửa, đạp mạnh một cái cánh cửa bung ra sau đó hắn bước ra ngoài.
“Nhu Nhi, ngươi phải là của ta.”
Thập Nhị cạn lời đôi chút, cái thằng cha này cũng thần kinh không kém gì con ả kia. Thập Nhị thở dài, nhấc bước chân đi theo sau Hạo Hiên. Vì nhiệm vụ bảo vệ anh ta thôi a~ Cô cũng có muốn theo để xem màn cẩu lương này làm gì.
Hạo Hiên vận khí lực bay lên không trung, hắn ta thoáng chốc đã biến mất khiến Thập Nhị suýt nữa mất dấu hắn. Hạo Hiên đến nơi thì nhảy thẳng qua tường để đến trước cửa phòng Nhu Nhi mà không thèm để ý có ai hay không.
Kỳ lạ bên ngoài phòng không có thị vệ canh gác, chắc là do cô ả Nhu Nhi sai họ ra ra ngoài, khôgn cần trông coi cô ta . Hạo Hiên mất kiên nhẫn đập cửa. Nhu Nhi ở bên trong nghe thấy động tĩnh bèn ra ngoài mở cửa, khoảnh khắc cô ta nhìn thấy Hạo Hiên có chút bất ngờ, quần áo cô ta không đứng đắn, một mảnh áo trễ xuống để lộ ra một phần vai trắng nõn nà.
“Đệ đệ của ta đến đây làm gì? Có phải là đệ đệ nhớ ta quá rồi đúng không?~~”
Hạo Hiên đi đến trước mặt Nhu Nhi nhìn cô ta trực tiếp nói luôn
“Nhu Nhi, ngươi có thể là của ta được không?”
Nhu nhi thắc mắc nói : “Của ngươi?? Ý ngươi muốn ta làm bạn gái ngươi… à không, hiện tại là thời cổ đại, phải nói là tình nhân của ngươi?”
Cô ta hiện tại đang rất không thoải mái với cách gọi này của anh ta, cô ta chỉ là bản thân của cô ta không thể là của ai cả.
Thấy Nhu Nhi không trả lời trực tiếp, Hạo Hiên cạn sạch kiên nhẫn lao lên bóp cổ cô ta, ấn cô ta và tường. Nhu Nhi bị bóp đến không thể thở được, khuôn mặt thanh tú của cô ta đỏ ửng sau đó liền chảy đầy nước mắt, cố gắng lắm mới nói được mấy từ nhưng không thành câu.
Nhu Nhi đập mạnh vào ngực Hạo Hiên ép anh ta bỏ mình ra.
“N-n-gươi- bỏ!! Tay ra cho-bổn -c-c-cô n-ương!!”
Hạo Hiên thấy cô ta chống cự thì lực ép lên cổ của cô ta càng mạnh hơn, hắn ta tỏ rõ vẻ khó chịu.
“Em có đồng ý là của ta hay không? Ta đang hỏi em, có hay không?!”
Lúc này bỗng Hạo Phong Trần bỗng từ phòng Nhu Nhi đạp cửa xông ra một cước đá Hạo Hiên bay ra xa.
“Ai cho phép ngươi đụng vào cô ấy?!”
Mặt Nhu Nhi nãy giờ tím xanh cuối cùng cũng hồng lên được một chút do có thể thở lại, cô ta ngã khuỵu vào vòng tay Phong Trần vẻ mặt bối rối, rồi bỗng khóc òa lên, dấu tay của Hạo Hiên còn in hằn trên cổ cô ta.
Thập Nhị :???????? Cách xuất hiện phi lý như vậy mà cũng được hay sao? Cô để ý lần nào Nhu Nhi gặp nguy hiểm cũng là được mấy ca ca bên cạnh cô ta cứu giúp. Nhưng bọn họ là đang làm cái gì trong phòng vậy? Cũng đã khá tối rồi, chẳng nhẽ cô ta và Phong Trần …
Hạo Hiên ôm bụng của mình khi hắn ta lùi lại một chút, ánh mắt khó tin nhìn Phong Trần
“Ngươi nửa đêm canh ba là gì ở đây?!” – Hạo Hiên nói quá lên, thực ra thì trời cũng không hẳn là quá tối.
“Nửa đêm canh ba??? Não ngươi có vấn đề sao? Vậy ngươi nói ngươi làm gì mà nửa đêm canh ba đi tìm Nhu Nhi của ta, còn bóp cổ cô ấy!!” – Phong Trần tức giận đáp.
“Ta-“. Hạo Hiên bỗng im lặng, hít một hơi thật sâu, hắn dùng hết nội lực của mình mà gào thét:
“Đại hoàng tử đang ở trong phòng tiểu thư , hắn ta là biến thái, hắn đang làm nhục tiểu thư!! Mau cứu tiểu thư! Người đâu rồi!! Mau cứu tiểu thư!!”
Phong Trần :????
Một đám người hầu bên ngoài khu phòng của Nhu Nhi khi nghe thấy tiếng gào của Hạo Hiên vội vã xông vào. Không để Thập Nhị phản ứng, Hạo Hiên bay đến chỗ cô thô lỗ túm ngang eo cô mà kéo đi, biến mất không dấu vết.
Đợi mọi người vào đến nơi chỉ còn Nhu Nhi và Phong Trần quần áo không chỉnh tề lại còn ôm nhau ở tư thế mờ ám khiến mọi người nghi ngờ có phải là cô ta và đại hoàng tử định thay đổi không khí, làm chuyện đó ở ngoài trời để tăng kích thích hay không??
Bên này Thập Nhị khó chịu vì bị ôm eo, Hạo Hiên đáp xuống đất, thả cô xuống với một tiếp *Bụp* hết sức thô lỗ khiến mông Thập Nhị chạm đất vô cùng đau nhưng cô lại không được nói gì vậy là Thập Nhị chỉ đứng đó nhìn Hạo Hiên.
Dưới ánh trăng khuôn mặt của hắn hiện lên vô cùng anh tuấn khiến Thập Nhị bỗng đỏ mặt một chút. Bị cô nhìn mãi, Hạo Hiên cũng nổi nóng
“Mặt của bản công tử rốt cuộc là có gì khiến ngươi nhìn?”
Thập Nhị vội vàng đánh mắt đi chỗ khác, quỳ xuống nhận tội
“Là tiểu nhân có tội!”
Hạo Hiên đảo mắt rồi hắn ta thở hắt ra một tiếng không thèm chấp nhặt Thập Nhị nữa bỗng hắn ta thấy con phố bên cạnh hết sức náo nhiệt liền nhận ra hôm nay vốn là ngày Hội Hoa Đăng.
“Ta muốn đi dạo bên kia, thả đèn hoa đăng nữa. Ngươi đi cùng ta” -Hạo Hiên ra lệnh cho Thập Nhị.
“Tuân lệnh.” Thập Nhị đáp.
Thay mặt admin mình xin phép được thay ảnh bìa khác được không ạ vì ảnh này có bản quyền. Web tham gia bảo vệ bản quyền online thế giới, nên phải tôn trọng bản quyền ạ mong tác giả thông cảm cho chúng mình ạ
ủa sao hồi mik đăng là ảnh khác mà rồi nó sửa lại ạ?
Mình sửa ạ vì ảnh đó vi phạm bản quyền sử dụng ảnh của người khác không được sự cho phép bên cục bản quyền gửi thông báo cảnh cáo web. Không được sử dụng ảnh đó nữa ạ nếu không cả web và tác giả sẽ bị phạt tiền bản quyền
vâng ạ
Nếu như sau này đang chuyện trên web bạn cần bìa cứ nhắn tin vào fanpage snownovel.com cho tụi mình sẽ có trách nhiệm làm bìa mới cho bạn theo đúng ý bạn không được 100% cũng được 50%