Tịch Dương Chi Ảnh - Chương 4
Hạo Hiên nhìn Thập Nhị cứ cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn thì hắn ta bèn cúi xuống. Hắn nghe nói Thập Nhị võ khá lợi hại chỉ xếp sau Lực Nhất, hắn quả thực có chút muốn so tài với cô xem cô là đang ở cái trình độ nào.
Thập Nhất quỳ thêm một lúc nữa không thấy động tĩnh gì thì ngẩng mặt lên, ai ngờ khuôn mặt của Hạo Hiên lại đập thẳng vào mặt cô làm cô sợ chết khiếp.
“Là tiểu nhân thất lễ, xin chủ tử tha tội!”
Thập Nhị vội vã cúi xuống, lực mạnh khiến đầu cô va đập với nền đất… “Ai cha đau quá là đau.”- cô thầm nghĩ, đầu cô lúc này đã đổ đầy mồ hôi lạnh, cô hảo hảo liền cảm thấy vô cùng căng thẳng, hắn ta là loại người thế nào những ngày qua cô đều biết.
“Ngươi lui đi.”
Hạo Hiên vẫy tay biển thị cô có thể lăn đi được rồi. Thập Nhất vội vàng lăn, lăn thật nhanh, thật xa cho đến khi không còn thấy cái bộ mặt của Hạo Hiên nữa mới thở ra một hơi thở nhẹ nhõm , cũng hên là hắn không có tung trưởng không thì cái lưng này của cô không giữ nổi rồi.
Hạo Hiên bên trong thư phòng thấy Thập Nhất thoáng cái liền cút nhanh như vậy có chút buồn cười, hắn là loại người đáng sợ lắm sao? Đâu có, hắn cũng thấy bản thân hắn rất anh tuấn, rất đáng yêu mà????
Thập Nhị đi làm nhiệm vụ, cô thuê một quán trọ đối diện cái phủ nơi mà Nhu Nhi đang ở, cô cũng đi mua thêm ít mực và giấy. Thời điểm thấy Nhu Nhi ra ngoài cô lập tức ghi vào rồi bám theo cô ta. Thập Nhất cau mày ghi vào giấy ” Giờ thìn, Nhu Nhi tỷ tỷ đi dạo chơi cùng tam hoàng tử- Hạo Thần” …”Giờ thìn Nhu Nhi tỷ đi chơi với tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử” ..”Giờ tỵ, Nhu Nhi tỷ tỷ vào cửa hàng quần áo cũng với tam hoàng tử và ngũ hoàng tử.” Nghĩ thế nào vừa ghi cô cảm thấy vừa khó chịu.
Thập Nhị bây giờ là đang cảm thấy vô cùng bất mãn với tên Hạo Hiên kia, cô tốn tiền mua mực và giấy như vậy, một tháng tiêu hết bao nhiêu là tiền, hắn còn không chịu chi tiền ra, một tháng còn không hề có lương. Hoàn toàn là cống nạp sức của mình, vậy mà em gái nó, Lực Nhất còn nói sau này lớn lên cô sẽ được trả lương??? Miệng lưỡi đời người đều không thể tin được.
Sau khi thử đồ xong, Nhu Nhi với hai người kia vẫn là xô xô đẩy đẩy, hai người dùng ánh mắt đầy thù địch nhìn nhau, trong ánh mắt muốn nói “cô ấy là của ta!”. “Tình huynh đệ vì một nữ tử mà tan nát? Ta cảm thấy Nực cười.”- Thập Nhị nghĩ thầm.
Trong ngày, Nhu Nhi cũng phải tiếp xúc với cả chục người, toàn là người quyền cao chức trọng trong chiều đình, nếu không phải thì cũng chính là hoàng tử.Mọi sự tiếp xúc đều không chút e dè, tiếp xúc không phải gần mà là rất gần, tay ai cô ả cũng đem vào lòng mình ôm được. Thập Nhị lại đem ghi vào trong sổ toàn bộ những gì cô thấy.
Cuối cùng Nhu Nhi cũng chịu tạm biệt mấy vị công tử đẹp trai của cô ta. Thập Nhị theo Nhu Nhi được thêm một lúc nữa thì Thập Nhị bị cô ả phát hiện. Nhu Nhi cảm thấy như vậy rất không vui, cô ta phồng má mắt đảo liên tục nhìn Thập Nhị, tỏ vẻ vô cùng tức giận.
“Ngươi theo ta là có ý gì đây?!” Cô ta vừa nói vừa giậm chân một cách khó chịu.
Thập Nhị thấy Nhu Nhi như vậy cảm giác như cô ta bị điên, cô cảm thấy mắt cô ta có khả năng bị lé nếu cô ta cứ tiếp tục đảo mắt như vậy. Việc này để đến tai chủ tử cô, hắn mà biết Nhu nhi mắt lé là do nhìn cô, Thập Nhị không có gánh nổi hậu quả nha~
Thập Nhị vội vàng xua tay.
“Ta không có, chỉ là thấy cô nương quá xinh đẹp nên tò mò đi theo cô một chút, nếu ta làm gì không phải pháp, làm cho cô nương đây thấy khó chịu. Ta vô cùng xin lỗi.”
Nhu Nhi nghe vậy nửa tin nửa ngờ nhưng thấy Thập Nhị khen mình như vậy cô ta cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nhu Nhi xắn hai tay áo lên, xoa xoa cái mũi của mình, tỏ vẻ năng động đáng yêu làm Thập Nhị muốn cạn lời.
“Coi như ngươi biết điều, bổn cô nương đây không muốn chấp nhặt với ngươi. Mà này ta với ngươi đều là nữ tử, ngươi có gì đều có thể chia sẻ với ta. Ngươi hãy thay đổi suy nghĩ, bây giờ nam nữ đều bình đẳng, phận của người phụ nữ không phải là tuân theo tam tòng tứ đức mà nên sống thoải mái với chính mình! Là con gái thật tuyệt!!.”
Nhu nhi dơ tay lên làm động tác cổ vũ
Thập Nhị :”?????????” …. “Con mẹ nó, cô ta có phải hay không là bị bệnh tâm thần??”
Thấy vẻ mặt của Thập Nhị khó hiểu nhìn mình Nhu Nhi chỉ ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ rồi mắng
“Đồ nông cạn.” sau đó cô ả rời đi. Thập Nhị đem toàn bộ sự việc vừa rồi lại tiếp tục ghi vào giấy. Cô đang băn khoăn nên hay không nên đưa cho Hạo Hiên cái này? Cô có nên sửa lại hay không? Mà thôi cho dù là nhìn thấy bộ mặt tức đến hộc máu của hắn ta cô cũng vui rồi.
Thập Nhị mang đồ đến giao cho Hạo Hiên coi như hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thập Nhị thở dài mở cửa thư phòng, trong phòng là Hạo Hiên đang ngồi đọc sách trông rất thư sinh, Thập Nhất cười khẩy, cô muốn lót dép ngồi xem Hạo Hiên bình tĩnh được bao lâu nữa.
“Thuộc hạ bái kiến chủ tử.”
Hạo Hiên gật đầu. nói : “Miễn lễ.”
Thay mặt admin mình xin phép được thay ảnh bìa khác được không ạ vì ảnh này có bản quyền. Web tham gia bảo vệ bản quyền online thế giới, nên phải tôn trọng bản quyền ạ mong tác giả thông cảm cho chúng mình ạ
ủa sao hồi mik đăng là ảnh khác mà rồi nó sửa lại ạ?
Mình sửa ạ vì ảnh đó vi phạm bản quyền sử dụng ảnh của người khác không được sự cho phép bên cục bản quyền gửi thông báo cảnh cáo web. Không được sử dụng ảnh đó nữa ạ nếu không cả web và tác giả sẽ bị phạt tiền bản quyền
vâng ạ
Nếu như sau này đang chuyện trên web bạn cần bìa cứ nhắn tin vào fanpage snownovel.com cho tụi mình sẽ có trách nhiệm làm bìa mới cho bạn theo đúng ý bạn không được 100% cũng được 50%