Tịch Dương Chi Ảnh - Chương 3
Lực Nhất lúc này cúi đầu trước chàng thiếu niên ấy (nhóc này 15 tuổi nha các bạn).
“Nhị hoàng tử đến đây là có việc gì?”
Hắn ta cười nhẹ một chút.
“Ta chỉ là muốn xem, ngươi đem con chuột nhỏ lười biếng kia bị ngươi giết chết ở đâu rồi mà giờ vẫn chưa chịu ra.”
Lực Nhất đầu không ngẩng mà nói tiếp
“Ý ngài là? Thập Nhị?”
Chàng thiếu niên không nói gì cả, lúc này Thập Nhị sợ co người lại, cô đoán hắn ta cũng phải là cái loại người không tốt đẹp gì mới nuôi một đám ám vệ như này.
Sau buổi gặp gỡ đó cô không còn thấy hắn đến nữa, ngày ngày Lực Nhất vẫn miệt mài nói cái gì mà Nhị Hoàng tử có công nuôi dưỡng chúng ta đến giờ nên chúng ta mới có thể sống, cái gì mà một lòng trung thành,… Thập Nhị không thấm vào tai được nhưng một phần nào đó trong cô cảm giác như mình rất tin điều đó, như thể cô sắp bị tẩy não đến nơi rồi!
Tháng nối tiếp tháng thành năm, thoắt cái cô đã nằm ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất đời rồi, độ tuổi hai mươi mà ai cũng muốn trở lại. Cô cũng đã mạnh lên đáng kể so với lúc nhỏ, võ công cũng xem như chỉ đứng sau Lực Nhất mà thôi.
Có điều với điều kiện sống như vậy từ nhỏ Thập Nhất phải kìm nén cảm xúc của mình trở thành một con người vô cảm, giết người không gớm tay vì vốn dĩ muốn tồn tại phải luôn như vậy. Lực Nhất bận lo việc chiều chính của nhị hoàng tử nên không thể theo sau bảo vệ, hắn ta ngày nào cũng bận bịu cả.
Ngoài luyện võ hằng ngày, Thập Nhị được giao nhiệm vụ bảo vệ Hạo Hiên – Nhị hoàng tử cũng là chủ tử của cô. Không ngờ sau tám năm không gặp hắn còn đẹp trai hơn cả ngày xưa khiến lần đầu gặp trái tim thiếu nữ của Thập Nhị có chút rung động.
Hôm nào cũng như nhau, không theo sau hắn mọi lúc mọi nơi thì cũng là đứng bên theo dõi hắn,… ừ thực ra là hai việc này chẳng có gì khác nhau cả.Thập Nhị đang ngồi trên một cái cây chuẩn bị tu luyện nội lực của mình thì nghe thấy tiếng xung quanh vô cùng ồn ào, một cô gái vẻ đẹp thanh tú, dáng người nhỏ bé lại vô cùng đáng yêu nom kịch cỡ lắm cũng 25 tuổi mà thôi. Cô ta chạy hí hửng ra gõ cửa phòng Hạo Hiên.
“Hạo Hiên, ngươi xem ngươi xem! Ta học được điệu múa Gangnam Style này! Ngươi muốn xem thử không??”
Giọng cô bé cất lên như tiếng suối trong trẻo à không phải nói là tiếng chim họa mi, ngoài Hạo Hiên ra thì đây là người thứ hai cô từng thấy xinh đẹp như vậy, có điều cô lại không hiểu, ả ta định múa máy cái gì mà gang..nam..?
Nghe thấy giọng cô bé, Hạo Hiện ngay lập tức ra mở cửa, dáng vẻ khác hẳn khi hắn ở một mình, có chút dịu dàng và thâm tình lại còn có chút bám dính.
“Nhu Nhi tỷ tỷ đến tìm ta là có việc gì đây?”
“Nhu Nhi tỷ múa cho ngươi xem”
Nói xong cô ta mở rộng hai chân hai tay mà nhảy, còn lắc hông khiến Thập Nhị sắp cay mắt đến không nhìn được nữa rồi, có điều cặp chân trắng của cô ta cũng không thể không để ý tới. Hạo Hiên bên này đỏ hết cả mặt.
Thập Nhất cũng không thèm nhìn nữa mà giậm chân một cái liền bay đi chỗ khác. Hạo Hiên nhìn lên đó một chút rồi quay lại trò chuyện với “tỷ tỷ” của hắn. Đến tận chiều tối, cũng không biết hai người vẽ tranh hoa lá vượn gì trong phòng mà tiếng cười đùa vang lên bên ngoài mái nhà Thập Nhất còn nghe thấy.
Chập tối, Nhu Nhi ngỏ ý muốn ở lại cùng Hạo Hiên qua đêm, Thập Nhất nghe vậy có chút bất ngờ, phải biết lễ giáo thời này hết sức khắc nhiệt, hơn nữa nam nữ lại thụ thụ bất thân cô ta không lo ảnh hưởng đến danh tiếng của mình sao? Lúc này lại có một vị hoàng tử khác đi vào, bên ngoài thái giám hô to :
“Đại hoàng tử giá đáo!”
Tất cả ngoài hầu ngoài phủ quỳ xuống, vừa nghe thấy đại hoàng tử, Nhu Nhi chạy ra ngoài sà vào vòng tay của hắn ta khiến Hạo Hiên tức đến sôi máu.
“Hạo Phong Trần huynh đến đón muội sao?~~~”
Nhu Nhi tỏ vẻ trêu chọc khiến Phong Trần đỏ cả mặt, hắn ta cưng chiều xoa đầu Nhu Nhi rồi mang cô rời đi, trước khi đi không quên để lại một ánh mắt cảnh cáo Hạo Hiên rằng Nhu Nhi là nữ nhân của riêng hắn ta.
Thập Nhất đứng nhìn tình yêu tay ba của mấy người đó mà khinh bỉ thầm nghĩ “Nhu Nhi tỷ tỷ chắc tương lai cũng sẽ có thêm vài tiểu ca ca phong nhã đào hoa nữa~”
Bọn Họ về hết Hạo Hiên bực bội đứng đó một lúc lâu, bỗng hắn gọi:
“Thập Nhị.”
Thập Nhị từ mái nhà bay xuống quỳ dưới chân Hạo Hiên cung kính
“Có!”
“Ngươi từ sau theo dõi Nhu Nhi cho ta, cho dù nàng ta làm gì đều ghi vào một cuốn sổ cho ta, cuối ngày mang nó đến báo cáo, không có nội dung gì ngươi tự khắc chịu phạt.”
Thập Nhị cạn lời rồi, hắn ta là cái loại người phân cẩu gì vậy? Quá biến thái rồi đi, chắc không đến mức phải ghi quá chi tiết chứ?
“Chủ tử, người có muốn tiểu nhân ghi chi tiết canh giờ và hoạt động không ạ?” -Thập Nhất hỏi.
“Ngươi ghi vào cho ta, cho dù là nàng ta đi đại tiện hay đi đâu ngươi cũng phải ghi vào cho ta.”
Em gái ngươi, tên này rốt cuộc là bị bệnh tâm thần hay sao?
Thay mặt admin mình xin phép được thay ảnh bìa khác được không ạ vì ảnh này có bản quyền. Web tham gia bảo vệ bản quyền online thế giới, nên phải tôn trọng bản quyền ạ mong tác giả thông cảm cho chúng mình ạ
ủa sao hồi mik đăng là ảnh khác mà rồi nó sửa lại ạ?
Mình sửa ạ vì ảnh đó vi phạm bản quyền sử dụng ảnh của người khác không được sự cho phép bên cục bản quyền gửi thông báo cảnh cáo web. Không được sử dụng ảnh đó nữa ạ nếu không cả web và tác giả sẽ bị phạt tiền bản quyền
vâng ạ
Nếu như sau này đang chuyện trên web bạn cần bìa cứ nhắn tin vào fanpage snownovel.com cho tụi mình sẽ có trách nhiệm làm bìa mới cho bạn theo đúng ý bạn không được 100% cũng được 50%