Tịch Dương Chi Ảnh - Chương 2
Thập Nhị dạ một tiếng sau đó vội vàng tắm nốt, lau qua người rồi mặc quần áo vào. Cửu không chờ Thập Nhị mặc quần áo xong đã quay người đi khiến Thập Nhị phải vội vàng đuổi theo, cái hang rộng như vậy cô sợ mình chậm chút nữa là sẽ không theo kịp mất. Sau một hồi đi lòng vòng bọn họ cuối cùng đến được nơi cần đến, đây là một cái sân tập không lớn cũng không nhỏ, Lực Nhất đứng đợi cô ở đó sẵn rồi. Cửu thấy Lực Nhất cúi đầu chào một cái rồi cũng rời đi để lại mình cô ở đó. Thập Nhị đi đến gần Lực Nhất có phần e dè hỏi:
“Đây là định làm gì a?”
“Tập Luyện, trước tiên ngươi liền khởi động rồi chạy cho ta, khi nào ta bảo người dừng mới được dừng”
Thập Nhị trong đầu đầy dấu hỏi chấm , cái má nó thiệt là cô chưa ăn gì nha vậy mà hắn kiêu cô tập, cô liền đi tập sao? Hắn có làm sao không vậy?? Thấy Thập Nhị chưa chịu tập Lực Nhất cau mày một cái dường như tiếp theo sẽ làm gì đó rất kinh khủng khiến Thập Nhị không rét mà run.
Không nói một lời cô liền phải đi khởi động tay chân rồi chạy, chạy được một chút là cô đã mệt bở hơi tai rồi, cơ thể vốn đã yếu, không có sức lực nay càng thêm mệt mỏi, Thập Nhị dừng lại nghỉ một chút để lấy sức. Có điều vừa mới dừng lại chưa quá 5 giây cô đã bị một cái kiếm gỗ to chà bá lửa đập vào chân khiến toàn chân cô đau nhức, cô liền cố gắng ép bản thân tiếp tục chạy.
Thập Nhị nuốt nước mắt vào trong chạy tiếp, đây là hai chữ khó khăn mà hắn nói đây sao? Em gái ngươi nữa thực sự quá khổ rồi…! Cô cứ dừng lại một chút là lại bị đánh thêm một lần cô chỉ sợ nếu cô dừng lại hoàn toàn, hắn ta sẽ đánh cô chết rồi vứt đi mất, còn tệ hơn cả chết đói nữa. Thập Nhị hai chân đau nhức, đầy vết đỏ lết được thêm một quãng nữa thì bất tỉnh nhân sự vì cái sự mệt mỏi và
đau đớn mà Lực nhất đem lên người cô.
Cô lơ mơ thấy mình đang ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn, xung quanh là ba mẹ cô, trước kia cô vẫn đường đường là tiểu thư con nhà gia giáo nhưng sau khi cha mẹ bị giết vì trốn nợ lúc cô 5 tuổi, cô sớm bị vứt ở đầu đường xó trợ không biết bao nhiêu năm thì hôm nay lại gặp lão già thối này, thật là hảo hảo bất hạnh aaaaa. Cô cũng đang thắc mắc có phải hay không là cô đang ở trên thiên đàng? Cô mới được có 12 tuổi làm sao từ bỏ cuộc sống đây?! Thánh thần thiên địa ơii!
Một cơn đau nhói ép cô bật dậy khỏi giấc mơ, Thập Nhị mở mắt thấy mình nằm trên một đống rơm dạ sơ sài trên một miếng đá to nhô lên tựa như chiếc giường. Cửu đang bôi thuốc lên chân cô rồi băng lại sau đó cô ta mang thức ăn đến cho Thập Nhị.
Trên đĩa thức ăn đơn giản là một bát cháo thịt kèm theo chút rau, hành và thêm một cái màn thầu nữa. Thấy thức ăn mắt Thập Nhị loé sáng, vội vàng lao tới ăn lấy ăn để, cháo trong bát thì húp không còn một giọt lại còn đi liếm bát. Cửu nhìn Thập Nhị với vẻ mặt kinh tởm.
“Cô làm ơn bớt bớt lại giùm tôi được không?”
Thập Nhị cười hì hì rồi đặt bát cháo xuống tò mò nhìn Cửu
“Các người đến đây, Lực Nhất đều đối xử như vậy?”
Cửu gật đầu một cái.
“Hắn ta là đâu có nuôi các ngươi cho vui, chúng ta đều được đào tạo làm ám vệ của chủ tử. Một lòng trung thành bảo vệ chủ tử.”
“Chủ tử? Ám vệ??” – Thập Nhị thực là không biết cái người tên chủ tử là ai mà ghê gớm đến như vậy.
Cửu nhìn Thập Nhị một cái, ánh mắt cô lại toát lên vẻ trung thành khi nhắc đến cái người kia.
“Nhị hoàng tử…”- cô ta lẩm bẩm định nói nhưng lại thôi.
“Mà bỏ đi, ngươi cũng đâu cần biết. Điều cần biết sau này lớn lên đều sẽ hiểu. Ngươi ngồi dưỡng thân một chút, ngày mai Lực Nhất liền mang ngươi đi tập luyện, lúc đó chỉ sợ ngươi không chịu nổi. Lực Nhất sẽ đem ngươi ném cho chó ăn vì sự vô dụng của ngươi.”- Cửu nửa đùa nửa thật mà nói.
Thập nhị gật đầu một cái không nén khỏi tò mò mà lại hỏi.
“Tổng cộng có bao nhiêu người?”
“Mười một, tính thêm ngươi là mười hai.”
Thập Nhị bây giờ mới hiểu ý nghĩa tên của mình, thì ra cô là người thứ mười hai ở nơi đây nên mới tên “Thập Nhị”. Khi Cửu bê đĩa thức ăn đứng dậy rời đi, cô không nói nhiều nữa mà nằm xuống đánh một giấc đến tận sáng mai.
Trời vừa chập sáng, cô đã nghe thấy tiếng tập võ vang lên bên ngoài.. bọn họ là cỗ máy không biết mệt hay sao? Nhớ lại lời Cửu hôm qua nói, cô liền lết thân thể gầy nhòm đứng dậy đi ra ngoài có điều cô vừa đi được nửa đường liên thấy không gian yên lặng, Thập Nhị tò mò đứng nép bên cửa hang động thì thấy một cậu thiếu niên đi vào, bề ngoài phong nhã hào hoa.
Thập Nhị tò mò tên này có hay không là bị bệnh bạch tạng, hắn ta trắng, rất trắng đôi mắt như hồng ngọc kết hợp với vẻ ngoài anh tuấn quả là tuyệt sắc giai nhân nha, cô đích thực là chưa nhìn thấy ai đẹp như vậy, nếu hắn ta mà có là con gái thì cô cũng u mê chết đi được.
Cảm nhận được ánh mắt của Thập Nhị, chàng thiếu niên dùng nửa ánh mắt liếc qua phía cô, ánh mắt lạnh lùng vô thức khiến Thập Nhị lui vào trong không dám nhìn nữa. Cô nhìn cái thái độ của hắn ta có phần ngứa mắt.
Thay mặt admin mình xin phép được thay ảnh bìa khác được không ạ vì ảnh này có bản quyền. Web tham gia bảo vệ bản quyền online thế giới, nên phải tôn trọng bản quyền ạ mong tác giả thông cảm cho chúng mình ạ
ủa sao hồi mik đăng là ảnh khác mà rồi nó sửa lại ạ?
Mình sửa ạ vì ảnh đó vi phạm bản quyền sử dụng ảnh của người khác không được sự cho phép bên cục bản quyền gửi thông báo cảnh cáo web. Không được sử dụng ảnh đó nữa ạ nếu không cả web và tác giả sẽ bị phạt tiền bản quyền
vâng ạ
Nếu như sau này đang chuyện trên web bạn cần bìa cứ nhắn tin vào fanpage snownovel.com cho tụi mình sẽ có trách nhiệm làm bìa mới cho bạn theo đúng ý bạn không được 100% cũng được 50%