Tịch Dương Chi Ảnh - Chương 1
Giữa dòng người tấp nập vào mùa đông lạnh giá, băng tuyết đã sớm phủ kín đường tiếng người ở mọi nơi, mùi bánh bao mới hấp thoang thoảng trong không khí. Trái ngược với những điều đó, ở một góc chợ có một cô bé đang co ro ở một góc, thân hình gầy gò xanh xao như ma đói vậy, khuôn mặt cô đỏ ửng vì cái rét đang dần chiếm lấy toàn bộ da thịt của cô, trên khuôn mặt ấy lấm lem bụi bẩn. Xét cho cùng chỉ là một đứa bé bần hèn.
Lúc này một nhóm trẻ con tiến tới, chúng nó vừa cười vừa đưa chiếc kẹo hồ lô ra trước mặt cô. Cô bé thấy vậy thì vậy vàng nhào tới, nước miếng chảy tùm lum vì đói. Thấy vậy đứa cầm kẹo vội đá nó ra với vẻ mặt kinh tởm.
“Xem chó dại nhà ai quên xích lại kìa!”
Bọn đi sau cũng cười khoái chí chúng nó đá vào người cô bé không thương tiếc cùng với tiếng cười khốn nạn của chúng. Thấy cô bé đau đớn ôm người khóc lóc, bọn nhóc đã vui càng thêm vui.
“Ha ha ha ha ngươi xem kia, nó cũng biết đau đấy!!”
Một người đàn ông đi lại xách cổ thằng bé đang đá con nhóc kia lên.
“Con cái nhà ai đây?”
Hắn ta không chút thương tiếc quăng thằng bé xuống đất với một tiếng phịch. Thằng bé đau đớn nhìn khuôn mặt hắn ta một cách sợ hãi vội vàng co giò bỏ chạy, nó vừa chạy lại vừa kêu cha kêu mẹ còn thiếu chút nữa là đái ra quần rồi. Mấy đứa kia thấy thế cũng sợ liền lập tức biến đi chỗ khác. Người đàn ông ngồi xổm trước mặt cô bé đang nằm sõng soài
dưới đất.
“Tên gì?”- người đàn ông lạnh lùng hỏi.
“Ta không có.”
“Cha mẹ ngươi đâu rồi?”
“Ta không có cha cũng không có mẹ, ta cảm kích ơn cứu mạng của người.”
Người đàn ông gật đầu một chút cũng không có cảm xúc gì, kiệm lời đến khó tin như thể anh ta nói nhiều thêm một chút sẽ chết vậy. hắn ta đánh giá qua cô bé một lượt với cái nhìn mang vẻ khinh miệt.
“Bác nhìn ta vậy làm gì?”
Người đàn ông có chút tổn thương, hắn trông già như thế à? huống chi hắn mới chỉ có 29 tuổi, cô lại nỡ lòng chê thẳng hắn già như thế.
“Tên Lực Nhất, 29 tuổi nên ngươi gọi ta chú được rồi, ta không già đến vậy đâu.”
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu không ý kiến. Lực Nhất nhìn tiếp tục nhìn chằm chằm cô bé lòng thầm nghĩ “Cô bé này khá có tố chất luyện võ, hơn nữa trong phủ chủ tử đang thiếu người, chi bằng cho cô ta một ít lòng tốt để cô ta phò tá chủ tử cũng không phải là không tốt.”
“Ngươi đi theo ta, có chỗ ăn chỗ ngủ, hơn nữa sau này lớn lên ngươi làm việc đều sẽ có lương, có điều chỉ hơi vất vả một chút.”
Cô bé nghe thấy mình sẽ được ăn được ngủ đàng hoàng thì vui lắm, lập tức đồng ý nhưng cô đâu có biết hai chữ vất vả của hắn ta lại là cả cái mạng nhỏ của cô, sau này nếu cô không cần thận nhất định sẽ bay màu như chơi.
Lực Nhất một tay xách cô lên như xách gấu bông, hắn ta vận khí lực đạp một cái liền bay vù vù lên như chim vậy. Khoảnh khắc bay lên không trung, cô bé sợ đến mức nhắm hai mắt lại không dám nhìn xem mình đang ở độ cao nào a.
“Từ giờ ngươi tên Thập Nhị đi” (Thập nhị nghĩa là số mười hai trong tiếng Việt ạ)-Hắn ta nói một cái tên tuỳ tiện.
Thập Nhị nghe vậy vẫn không ý kiến gì, dù sao cô là đứa trẻ không tên dù là có một cái tên tuỳ tiện đi chăng nữa thì cô vẫn biết ơn Lực Nhất vì đã cứu cái mạng nhỏ này của cô, chỉ sợ nếu để cô ở đầu đường xó trợ thêm vài ngày nữa cô sẽ thành con ma đói.
Thời điểm Thập Nhị mở mắt ra đã đến nơi rồi, cô cũng không ngờ nhanh như vậy áng chừng cũng chỉ mất đến vài phút. Trước mắt cô là một sảnh hang động lớn được thắp sáng lên bởi những ngọn đuốc, ánh sáng lập lòe khiến cô có một cảm giác mông lung khó tả.
Lực Nhất xách cô bé vào trong, cô lại thấy rất nhiều người trai gái, mọi độ tuổi đều có đủ nhưng nhìn sơ chủ yếu nhỏ hơn 20 tuổi, người nào người nấy đều cơ bắp lực lưỡng. Ai làm việc nấy, người thì tập võ cùng với người khác, người thì luyện đao kiếm, ám khí ,… Trong đầu cô bé nghĩ thầm “Đây không phải có lò luyện sát thủ đấy chứ? Trông đáng sợ quá.”
Chưa để cô nghĩ ngợi nhiều Lực Nhất đã túm cổ cô đi nơi khác, ném cô xuống một cái ao nhỏ gần đó, dòng nước lạnh giá chiếm toàn bộ cô thể cô khiến cô bất giác mà run lên.
“Tắm cho kỹ đi, ngươi xem cái bộ dạng bẩn thỉu của ngươi đến ta cũng không chịu được rồi.”
Cô bé nghe vậy có chút tổn thương, biết là cô có chút không ưa nhìn nhưng có cần quá đáng vậy không, nói thẳng ra như vậy hơi đau a…. Cô cũng không dám cãi mà đi tắm dưới cái nước lạnh giá của mùa đông, suy cho cũng cô cũng chỉ là một đứa ăn nhờ ở đậu. Hơn nữa nhìn bộ dạng mấy người lúc nãy cơ bắp như vậy điều kiện ở cũng không tồi.
Cô đang tắm thì một người khác đi vào, cô ta là nữ xem chừng khoảng 16 – 17 tuổi, ả ném cho cô một bộ đồ đơn giản rồi ả nói qua qua về bản thân.
“Tên Cửu, Lực Nhất nói ngươi tắm xong liền theo ta đi tập luyện.”
Thập Nhị thắc mắc trong đầu “tập luyện??”
Thay mặt admin mình xin phép được thay ảnh bìa khác được không ạ vì ảnh này có bản quyền. Web tham gia bảo vệ bản quyền online thế giới, nên phải tôn trọng bản quyền ạ mong tác giả thông cảm cho chúng mình ạ
ủa sao hồi mik đăng là ảnh khác mà rồi nó sửa lại ạ?
Mình sửa ạ vì ảnh đó vi phạm bản quyền sử dụng ảnh của người khác không được sự cho phép bên cục bản quyền gửi thông báo cảnh cáo web. Không được sử dụng ảnh đó nữa ạ nếu không cả web và tác giả sẽ bị phạt tiền bản quyền
vâng ạ
Nếu như sau này đang chuyện trên web bạn cần bìa cứ nhắn tin vào fanpage snownovel.com cho tụi mình sẽ có trách nhiệm làm bìa mới cho bạn theo đúng ý bạn không được 100% cũng được 50%