Thuốc Lá Và Rượu - Chương 1
Tên: “Thuốc lá và Rượu”
Cô ấy nghiện thuốc lá, còn tôi nghiện rượu.
Tôi ghét mùi thuốc lá, cô ấy thì ghét rượu.
Ấy vậy mà hai chúng tôi lại sống chung một nhà.
Chúng tôi chẳng có quan hệ huyết thống, không phải cặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt hay bất đắc dĩ sống cùng nhau vì lý do nào đặc biệt. Chỉ là một ngày nọ, cô ấy đi ngang qua, tôi giữ chân cô ấy lại, rất nhẹ, nhưng cô ấy không tránh, chỉ hỏi một câu “Về nhà với tôi không?” Tôi đồng ý. Thế là chúng tôi, thành người một nhà.
Tôi không phải kẻ nói nhiều, cô ấy cũng vậy.
Chúng tôi không biết gì về nhau, cũng rất ít nói chuyện, hầu như những cuộc trò chuyện của chúng tôi đều đơn giản như là “Đói chưa?” “Đói rồi.” “Ăn cơm nhé?” “Được.” “Ăn xong thì rửa chén.” “Biết rồi.” Đa phần thời gian, chúng tôi đều chỉ lo làm việc của mình. Hai kẻ xa lạ ở chung một nhà, chẳng biết gì về nhau nhưng cũng không hề e dè hay ngại ngùng, mọi thứ cứ tự nhiên, như thể chúng tôi đã sống cùng nhau rất lâu rồi.
Có hôm kia trời lạnh, cô ấy đột nhiên ngồi vào lòng tôi, thân hình mảnh khảnh, tôi đưa tay ra, vừa đủ để ôm trọn lấy cô ấy. Chúng tôi cũng không nói gì, cứ như vậy mà, sưởi ấm cho nhau.
Cô ấy thích rúc vào lòng tôi, tôi cũng thích ôm trọn cô ấy. Dù chẳng ấm áp hơn bao nhiêu nhưng không hiểu sao lại thấy rất yên bình. Chúng tôi chẳng hôn môi hay phát sinh điều gì khác, cũng không có ý định tìm hiểu sâu hơn về đối phương, chỉ lặng lẽ sống cùng nhau như thế, một năm lại một năm.
Cho đến một ngày nọ, khi đi ngang qua một vụ tai nạn xe, mùi máu tươi xen lẫn mùi thuốc lá xộc vào mũi, tôi vô tình nhìn thấy máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi quen thuộc. Thế là từ đó, cô ấy không về nữa.
Tôi thì vẫn thế, sống lay lắt qua ngày, mọi thứ dường như, chẳng có gì khác biệt.
Mãi đến khi nhà đóng bụi rất dày rồi tôi mới đến bệnh viện nhận tro cốt của cô ấy. Nghe nói cô ấy vì cứu người nên bị xe tông c.h.ế.t, thi thể đều biến dạng lại không ai đến nhận nên đành đem hỏa táng thành rồi bỏ vào hũ đựng tro cốt.
Chúng tôi chẳng có mối liên hệ với ai khác, dù không biết gì về nhau nhưng đối với thế giới này, có lẽ chúng tôi là những người thân cận với nhau nhất. Không tang lễ, không thờ cúng, tôi đi đến một nơi gần biển rồi rải tro cốt của cô ấy xuống. Người lúc sống không có gì trói buộc, khi c.h.ế.t cũng nên tự do hòa vào hơi thở của gió và biển.
Lửa nhè nhẹ ôm lấy đầu điếu thuốc, lớp khói bay thẫn thờ khiến hình ảnh trước mắt cứ mập mờ không rõ. Tôi nghiện rượu, cũng nghiện thuốc lá.
#mieumieuthichviet
Truyện hay lắm ạ, hóng chương tiếp theo
Cảm ơn bạn đã ủng hộ ❤, nhưng truyện có 1 phần đó thôi, hic 🥲❤🍀.