Thuế làng - Chương 9
Rồi lão đạo sĩ nọ, quay người bước đi. Cụ lý đứng suy nghĩ, mồ hôi hột theo nhau chảy xuống. Cụ lập tức chạy theo gọi vị cao nhân đó lại. Nhưng vị đạo sĩ kia không quay lại, mà chỉ phán một câu :
“Ông gây quá nhiều nghiệp ác, nay oan hồn về đòi mạng”
Tính cụ lý xưa tới giờ ngang tàn lắm, từ nhỏ đã không sợ cái thứ gọi là hồn ma. Luật nhân quả đối với cụ, cũng chỉ là câu nói cửa miệng của bọn dân đen. Vậy mà sau khi nghe vị đạo sĩ kia phán, cụ tin lần này nhân quả là có thật. Và nó sắp đập thẳng vào đầu cụ.
Bởi vì đúng là từ hơn một tháng nay, cụ lý không tài nào ngủ yên được. Hễ tối đến, cụ lại nghe thấy tiếng lục cục dưới gầm giường. Mấy hôm đầu còn nhỏ, sau ngày càng rõ dần. Nhưng khi cụ lý soi đèn, thì chả thấy gì. Mấy lần như vậy, cụ đều hỏi mợ ba. Nhưng chỉ một mình cụ nghe thấy những âm thanh đó.
Chưa kể những hôm trời yên gió lặng, cụ còn thoáng nghe thấy có tiếng ai thì thầm. Mặc dù không nghe rõ nội dung là gì, nhưng cụ dám chắc đó là tiếng người. Mặc dù mợ ba và tất cả đám gia nhân, đều khẳng định là không nghe thấy gì.
Sau cái lần gặp vị đạo, cụ lý rơi vào tình trạng mất ngủ. Hễ cứ nhắm mắt thiu thiu ngủ được một lúc, là cụ lý lại mơ thấy những oan hồn cụ từng sát hại. Họ lần lượt hiện hồn về đòi mạng, đủ các hình thù kỳ dị.
Đêm nay, cụ nằm trằn trọc không sao ngủ được. Lâu lâu lại thở dài một cái, và dường như cụ nghe thấy, lẫn trong cái âm thanh của đêm có tiếng ai đó đang khóc. Cụ cảm thấy cái giọng phụ nữ này nghe quen lắm, chắc là người trong làng. Cụ lại nghĩ.
” cơ mà nhà khóa cửa, mà giờ này làm gì có cái đứa mả mẹ nào dám vào nhà ông. Hay là ma”
Nghĩ tới ma, bất giác mồ hôi trán cụ lại ứa ra như tắm. Cụ lý run run lay cô vợ trẻ dậy hỏi:
” này mợ nó có nghe tiếng khóc không”
Mợ ba nằm quay lưng về phía cụ lý, tay vẫn đang cầm cái quạt lông ngỗng phe phẩy.
” không! em chả nghe thấy gì cả. Trời nực quá, em thức nãy giờ có nghe thấy gì đâu”
Cụ lý nằm gần mợ ba, khẽ vòng tay ôm eo vợ. Cảm thấy tấm lưng trần lấm tấm giọt mồ hôi. Mợ ba cũng quay lưng lại, ôm lấy chồng đặt lên cái môi thâm xì một nụ hôn. Đoạn mợ khẽ thủ thỉ.
” hôm nay thầy em đi gặp quan tây về, có chuyện gì mà trông có vẻ nghiêm trọng vậy?”
Cụ lý đặt tay lên miệng vợ ra hiệu im lặng, mặt ngó ra cửa. Cảm thấy lũ gia nhân đã đi ngủ hết, cụ mới tụt xuống giường đi lại chỗ cái tủ. Loay hoay mở cái khóa bằng đồng, mang đến trước mặt mợ ba một tờ giấy.
” mấy hôm nữa, bọn tạo phản sẽ cướp kho thóc. Quan ngài đã cho lính lệ mai phục sẵn, chỉ cần bọn chúng đến sẽ lập tức ra tay. Tờ giấy này, ghi rõ địa điểm kế hoạch cướp kho thóc của bọn chúng”
“Ở đâu thầy em có được nó vậy”
“Một tay mật thám đưa cho tôi, nó có nói sơ qua như vậy. Còn chi tiết ghi trong tờ giấy này, mợ cứ xem qua khắc rõ. Mai tôi phải mang cái này cho ngài toàn quyền sớm”
Mợ ba cầm lấy tờ giấy đi lại chỗ cái bàn, thắp sáng ngọn đèn dầu đặt ở giữa bàn. Đọc xong mợ đặt nó xuống bàn, lấy một cái chén chặn lại.
Xong lại vặn nhỏ nhọn đèn dầu, quay về phía cụ lý. Khẽ thì thầm vào tai cụ, từng chữ một ngắt quãng.
” thầy em…Ngủ đi”
Cụ lý định ra lấy lại tờ giấy, thì bỗng ngọn lửa từ cái đèn chuyển sang màu xanh lè. bập bùng Rồi vụt tắt.
Cụ lý định ra lấy lại tờ giấy, thì bỗng ngọn lửa từ cái đèn chuyển sang màu xanh lè. bập bùng Rồi vụt tắt.
Cụ lý đứng chết chân chưa kịp hiểu chuyện gì, đôi mắt vẫn hướng về phía cái bàn. Bên ngoài lũ ếch nhái im băt, như đang chờ đợi một điều gì đó, gió cũng ngừng thổi từ lúc nào. Cả không gian tĩnh lặng tới độ, chỉ cần một chiếc lá khô nhẹ rơi xuống. Cũng đủ làm người yếu bóng vía phải giật nảy mình.
Sau một khắc, mắt cụ cũng dần quen với bóng tối. Cụ sờ lần xỏ đôi chân vào cái guốc mộc. Thận trọng tiến từng bước lại chỗ cái bàn, định bụng thắp lại cây đèn.
Mợ ba mở bung cánh cửa sổ cạnh giường,không biết sơ ý thế nào, lại đánh rơi cái then cửa bằng gỗ lim xuống tầm phản. cụ lý đang mò mẫm, nghe thấy tiếng động sau lưng, thì giật mình theo phản xạ lùi lại mấy bước.
cánh cửa gỗ lim nhà cụ, đang đóng chặt. thì bỗng bị một thứ gì đó tác động vào làm cho nó từ từ mở ra. tiếng bản lề gỗ vang lên công cộc, làm cho cụ chỉ biết đứng há họng mà chứng kiến cái sự lạ đang xảy ra trước mắt mình.
trong khoảnh khắc đó, cụ lý thấy bóng dáng một người phụ nữ đứng ngay trước cửa nhà. Cô ta đội một cái nón lá, ánh trăng hạ huyền, buông thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo qua khung cửa sổ. Chỉ soi được một nửa khuôn mặt cô ta, cả căn phòng cũng trở lên ma quái một cách lạ thường.
“Cướp…”
Lời cụ chưa kịp thốt ra, thì có một bàn tay bịt chặt miệng cụ lại. Cụ lý cảm nhận thấy có một vật bằng kim loại lạnh toát, đang ép sát vào cổ họng cụ.
Mợ ba tiến lại ôm từ đằng sau lưng cụ lý, khẽ thầm thì vào tai cụ:
“Câm mồm”
Nghe tiếng vợ, cụ lý chết sững người. Định hất tay vợ ra, nhưng lưỡi dao lại dí chặt cổ hơn.