Thuế làng - Chương 8
Lại nói về cô vợ ba của cụ lý. Sau khi về làm lẽ cho cụ, cô được cụ hết sức cưng chiều. Nhưng vì cái thói sống ở thành thị đã quen, đâm ra khi theo cụ về đây. Phần nào cũng làm cho cô ta khó chịu trong lòng, nhất là cái thói sinh hoạt ở làng quê. Sau một thời gian tỉ tê, rót mật vào tai cụ lý. Cụ nghe theo lời bà vợ ba, đuổi hết tất cả gia nhân mà cụ lý sai qua nhà hầu hạ cho mợ ba.
Tiếp theo đó, cụ lên phố huyện ghé qua nhà ông bố vợ. Cụ lý tâm sự rằng là vợ mình muốn đám gia nhân theo cô ta từ nhỏ, về nhà hầu hạ cho đỡ nhớ nhà, chứ nhất quyết không chịu mướn ai khác.
Nghe con rể nói vậy, ông ghé tai thằng gia nhân nói gì đó. Một lúc sau, có năm người gồm ba gái và hai người con trai theo cụ lý về hầu hạ cho mợ ba.
Về căn nhà của mợ ba, sau khi xây cất xong. Nó trở thành nơi cụ thường xuyên lui tới. Lúc này một số nơi, phong trào khởi nghĩa nổ ra.
Người dân đứng lên chống chính quyền, tuy có phần nhỏ lẻ. Nhưng từng đó cũng đủ làm cho tụ quan tây, ăn không ngon ngủ không yên.
Đám mũi lõ, triệu tập cụ lý trưởng làm thám tính cho tụ nó. Công việc của cụ thu thập hết thông tin, nếu đám người làng có biểu hiện khởi nghĩa hay chống đối. Sai đó báo lại cho bọn chúng, để chúng đưa quân xuống dập tắt. Từ đó cụ lý trưởng, trở thành tai mắt đắc lực cho bọn pháp thuộc.
Dĩ nhiên là một chữ bẻ đôi cụ cũng không biết, cho nên cụ lý được bọn chúng cử cho một người theo. Gọi là giữ liên lạc, cũng là đề phòng một ngày nào đó, tay sai của mình bị đám khởi nghĩa bắt đi. Hoặc là theo bọn chúng mà chống lại nhà nước bảo hộ.
Tất cả những điều cụ mắt thấy tai nghe, nó là người biết đầu tiên. Hoặc những lúc quan trên có lệnh xuống, nó là người đọc cho cụ nghe. về phần tại sao không cho cụ học chữ quốc ngữ, thì đó cũng là một cách để ngu hóa bộ máy phong kiến, ở một số làng quê của đám ngoại bang.
Cái danh mật thám cho pháp, giúp ích cho cụ lý rất nhiều. Nó chẳng khác gì một sát thủ vô hình, xử tử bất cứ ai hay thế lực nào giám đối đầu với cụ. Chỉ cần cụ lên tiếng chỉ điểm, lập tức kẻ bị cụ chỉ đích danh ân ngay mấy viên đạn vào đầu. Cho dù đúng hay sai.
Cũng nhờ vậy điền sản nhà cụ lý trưởng, mới có mấy tuần mà đã tăng lên đáng kể.
Trong làng có một vị phú hộ nọ, trong một lần lên tỉnh nghe hát ả đào, chẳng biết mặc lỗi gì vớ cụ lý. Vậy là cụ báo cho quan tây, bảo là cả nhà nó giấu vũ khí cho quân khởi nghĩa.
Đến khi quan tây về, lục trong nhà ông phú hộ nọ. Thấy mấy cây súng ở trong vườn, lại đào được một cái hộp. Bọn chúng cho người mở ra, bên trong chứa lá cờ của quân khởi nghĩa. Vậy là cả gia đình họ, bị bắn chết ngay tại chỗ. Còn cụ lý ung dung lấy hết nhà cửa đất đai.
Có tiền từ nhà ông phú, cụ lý sa vào hút sách. Có nhiều khi cụ còn mời cả đoàn hát về, dựng rạp ngay trước sân nhà vợ ba. Mời quan tây về chung vui, khách khứa ra vào tấp nập. Lâu lâu , bọn chúng lại qua nhà mợ ba, để cho cụ hầu rượu, châm đèn. Cũng có vài lần trong những cơn phê tiên dược, một số kế hoạch của bọn pháp. Được bọn chúng nói lại cho cụ lý, và tất nhiên cụ chỉ ờ càng cạc như nước đổ đầu vịt.
Một ngày nọ, cụ lý đang tiếp một tay quan pháp. Đang khoe khoang về chiến công, chỉ điểm cho lính bắt được một nhóm quân phiến loạn. Cụ lấy làm tự hào lắm, khi đã giúp cho mẫu quốc trừ được một mối hiểm họa tiềm tàn.
Đang lúc rượu thịt no say, thì một thằng đầy tớ chạy vào bẩm.
” thưa cụ, ngoài kia có một vị pháp sư nọ đi qua muốn gặp cụ”
Đang hốc giở miếng thịt chó chưa kịp trôi qua cổ họng, bị đứng lại Làm cụ lý trợn trừng mắt. Cụ vớ vội nậm rượu tu ừng ực, tiện tay vả cho thằng đầy tớ một cái đổ máu mũi.
” đạo sĩ thì đuổi cha nhà nó đi, cái thứ đạo sĩ mù đòi vào nhà ông ăn cá rán hử”
Thằng ở, xoa xoa cái má, tiếp lời cụ lý:
” dạ bẩm cụ con có đuổi, mà người này nhất định không chịu đi. Ông ấy còn nói… còn nói”
” nói gì…”
cụ lý quát lớn làm thằng ở đợ run lên cầm cập, miệng nó lắp bắp..
” dạ bẩm.. dạ dạ bẩm cụ.. là là. Nhà cụ chết cả nhà ạ”
Nghe tới đây, cụ lý tức lắm. Cụ phóng từ trên tấm phản làm bằng gỗ lim đen óng xuống đất. Cũng may mà có thằng ở đỡ cho, chứ không thì cũng úp mặt phát đó. Cụ đi chân không phóng một mạch ra chỗ lão đạo sĩ kia.
Đến chỗ lão đạo, cụ vung gậy đập vào đầu vị đạo sĩ nọ nghe đánh cốp một cái. Mặt hầm hầm, miệng cụ rít lên chua như mấy bà chửi mướn ngoài chợ cá.
” tiên sư cha bố cái thằng đạo sĩ, cái thứ mù giở mày lại dám rủa nhà ông chết cả nhà cơ à”
Lão đạo sĩ vẫn ung dung, không thèm để ý đến lời của cụ lý. Ông ta chỉ vuốt chòm râu một cái, rồi đọc lên mấy câu. Làm cho cụ lý đứng sững người.
Nửa đêm giờ sửu giật mình.
Lục đục tiếng rõ bên mình.
Thắp đèn không thấy
Ấy chứ thắp đèn không thấy
Chết vào bình minh..