Thuế làng - Chương 7
Đám thợ làm việc không quản ngày đêm gần ba tháng trời, căn nhà cũng được hoàn thành. Đó là một căn nhà năm gian hai chái, làm hoàn toàn bằng gỗ lim. Trên mái lợp ngói đỏ chói, loại ngói mà cụ cất công mua bên tàu về. Chưa kể các vật dụng trang trí trong nhà, được làm bằng đồng…
Ngày mừng nhà mới, cụ lý tổ chức ăn uống linh đình lắm. Hầu hết các vị có chứng sắc đều được cụ đích thân mời đến dự tiệc. Người nào đến cũng phải đứng nhìn một lúc, rồi tấm tắc khen. Nào là nhà cụ lý sang, nhà cụ đẹp. Những kẻ dưới quyền cụ lý, dùng đủ lời lẽ mà tâng bốc cụ lên tận mây xanh.
Nghe được những lời hoa mỹ đó, cụ lý trưởng lấy làm mãn nguyện lắm. Thật là đúng ý muốn khoe khoang, rằng là lý ta có căn nhà bề thế nhất nhì cái làng này.
Đám thợ mộc, hồi hôm qua đã được cụ trả một số tiền công kha khá. Sau khi dùng bữa tối tại nhà cụ lý, bọn họ cáo từ ra về. Cụ lý hỏi họ:
“Thế mấy bác thợ đã kiếm được mối nào làm chưa”
Một ông thợ tướng ta to con, nước da hơi ngăm đen độ tầm 45 tuổi. Ông ta dùng cái áo vắt trên vai, lau mấy giọt mồ hôi trên trán.
” chưa quan bác ạ, trước mắt tụ tôi về thăm nhà đã. Xong có ai thuê, tụ tôi lại đi”
Cụ lý lại nói tiếp:
” vậy thì nhà tôi còn một căn nhà nhỏ ven sông, nơi đó tôi làm nơi chứa thóc. Dạo này chả hiểu sao, nó xuống cấp quá.mấy cây xà ngang, bị mọt gỗ nó đẽo rỗng hết cả ra”
Nói đến đây, cụ lý ngưng lại. Rót một ly rượu, ngửa cổ uống cạn.
” thế ý cụ là.”
” thì đằng nào cũng vậy, ngày mai tôi sai người nhà tôi dẫn các bác ra đó. Xem làm lại dùm tôi căn nhà đó, nó không to lắm đâu. Nếu nhanh thì sửa tầm một tuần là xong. Tiền nong thì tôi xin đưa trước một ít, gọi là thưởng. Khi nào xong tôi sẽ thanh toán sau”
Cụ lý đứng dậy đi vào trong buồng, lấy ra một túi tiền đưa cho đám thợ. Đón lấy bọc tiền, ông thợ cả cảm ơn cụ lý rối rít.
” tụ tôi đội ơn cụ, cụ quý hóa quá”
Cụ lý lại nói tiếp:
” ngày mai nhà tôi có làm cái đám tân gia. Tôi tính mời các bác một bữa, ngày mai tôi sẽ cho tụ gia nhân của nhà tôi, mang rượu thịt qua bên căn nhà đó. Mấy bác cứ khoan hãy làm, mai nhậu một bữa đi đã”
Nhóm thợ hứa rằng mai sẽ xem sét làm lại căn nhà đó cho cụ lý, rồi kéo nhau ra cái lán dựng gần đó ngủ.Sáng hôm sau, cụ lý sai một thằng ở đợ dẫn đám thợ qua ngôi nhà đó. Sau khi xem xét một hồi, họ được nhậu một bữa no say. Rồi chẳng ai còn thấy đám thợ ấy đâu nữa, căn nhà nọ sau mấy ngày gặp một trận hỏa hoạn. Cho đến khi người làng phát hiện ra, lửa đã ôm trọn căn nhà.
Biết là nhà cụ lý, họ chả thèm ra xem. Một vài người hiếu kỳ chỉ đứng từ xa xem, chứ chẳng ai thèm chạy đến cứu hỏa.
Căn nhà đó, cứ thế cháy ra tro. Mất của mà cụ lý cũng chẳng cảm thấy tiếc, bởi vì cụ mới lấy được một khoảng tiền lớn lắm. Còn về căn nhà đó, vốn dĩ nó là của hai vợ chồng nhà nọ. Cách đây một năm, vì bị ép thuế quá cao, họ đành phải bán lại cho cụ lý căn nhà với giá 5 đồng bạc. Cái hôm cụ lý qua đuổi họ ra khỏi nhà, gọi mãi chả thấy ai, cụ xông vào nhà. Vào thấy cửa khép hờ, bên trong lại có tiếng kẽo kẹt. Nghe thoáng qua, cứ như là tiếng chị vợ đang đưa nôi cho đứa con út ngủ. Cụ lý tức lắm, ba máu sáu cơn cụ co chân đạp mạnh vô cánh cửa.
“Rầm”
Tiếng cánh cửa, bật tung ra đập mạnh vào tường. Cụ lý cũng mất đà xém ngã, đôi guốc mộc đang được cụ kẹp ở nách. Rơi đánh cạch một cái xuống đất.
Xót của, cụ cúi xuống nhặt. Đến khi ngước mắt nhìn lên, cụ thấy đập vào mắt cụ là năm xác chết đang treo tòn teng trên đầu mình.
Kể từ đó, căn nhà bị bỏ hoang.
Những ngày đầu có mấy người đi cắm câu đêm, có mấy lần đi ngang qua đó về có kể rằng. Chính tai họ nghe thấy tiếng như trẻ con khóc vang vọng ra từ ngôi nhà đó.
Có lần một người thách đố dân làng, rằng dám vào đó ngủ qua đêm. Đêm đó cả làng nghe thấy tiếng anh ta la hét. Đến sáng hôm sau anh ta kể lại, lúc anh ta đang ngủ có thứ gì đó rơi vào người đau điếng. Giật mình mở mắt, thì thấy hàng chục con mắt xanh lè đang nhìn mình. Gió từ sông đưa vào lạnh thấu xương, cùng với tiếng khóc trẻ em trên mái nhà. Nơi mà năm cái xác nhà anh nọ treo cổ chết.
Dần dần càng nhiều câu chuyện được thêu dệt lên, khiến cho người làng không ai dám bén mảng tới đó. Mặc kệ cho cỏ mọc um tùm.
Cách đây nửa tháng, không hiểu sao cụ lý lại bắt thằng đầy tớ đi dọn dẹp ở đó thật sạch sẽ. Thằng này cũng sợ lắm, nhưng cũng phải làm vì sợ cái oai ác của cụ lý hơn.
Một mình nó dọn dẹp ở khúc sông vắng, gần một tuần mới xong.
Ở đó nó phát hiện ra một điều,cái tiếng trẻ con khóc hàng đêm mà dân làng vẫn hay kể. Chả phải đâu xa lạ, lại chính là tiếng lũ mèo hoang nó kêu. Chắc là do sợ, nên người ta nghe nhầm. Thế là sau đợt đó, nó bắt được gần chục con mèo hoang làm đủ các món.
Trở lại với thực tại, sau khi căn nhà cháy xong. Người ta có tìm thấy sót lại trong đống tro tàn, một ít dụng cụ làm nghề thợ mộc.
Vào một đêm trăng hạ tuần nọ, có một ông lão chèo thuyền câu cá trên sông. Sau mấy lần thả không có gì, đến lần này chẳng may lưỡi câu ông lão bị mắc vào thứ gì đó. Ông lấy một hơi lặn xuống gỡ, cảm thấy tay mình đang cầm vào một thứ gì đó như tảng đá, có chỗ sờ vào thấy mềm mềm, lại có chỗ như đám rong dại bám vào tay ông . Tiện tay, ông kéo thứ ấy lên. Thấy bị vướng, ông bẻ bẻ mấy cái giật mạnh.
Thấy không còn nặng tay, ông bơi lên mặt nước, đem nó lên thuyền xem nó là thứ gì.
Lúc ngoi lên mặt nước, ông lão đưa vật nọ ra trước ánh đèn. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, ông tá hỏa khi nhận ra. Thứ mình đang cầm trên tay là một cái sọ người, đã bị phân hủy gần hết. Ông lão bỏ cả thuyền lẫn cần câu bơi vào bờ.
Đến sáng hôm sau, người ta vớt lên được chục cái xác. Tất cả họ đều bị cột một tảng đá lớn ở chân, tay bị chói gập ra phía sau.
Trong đó có một cái xác không có đầu, chắc là trong lúc hoảng loạn, ông lão đánh cá nọ đã làm cho nó bị trôi đi mất.
Quan trên cho lính về điều tra, họ chỉ xem qua mấy cái xác. Một người mặc quân phịc của pháp, cầm quấn sổ ghi ghi chép chép gì đó. Xong ông ta nói một tràng toàn tiếng tây, người làng cũng chả biết ai nói gì. Xong ông ta lên xe zip đi mất dạng.
Bên bờ sông lúc này, người làng đến xem đông nghẹt. Mấy cái xác nằm dưới đất, có chỗ bị phân hủy lòi cả xương, chảy ra chất dịch bốc mùi hôi thối. Có vài người hiếu kỳ, đứng ngoài xem không rõ. Họ cố chen lấn qua đám đông, để vào xem cho bằng được.
Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, lại thêm cái mùi tử khí. Họ bất giác ộc hết thức ăn lẫn cả mật xanh xuống đất. Chỉ tội cho đám lính canh phải đứng mà hít cái mùi xú uế đó. Thậm chỉ muốn ói, cũng phải nuốt vào trong.
Mãi đến chiều tối, vẫn không có người thân đến nhận. Kể cả các làng bên, cũng qua xem. Nhưng không có ai có thể xác nhận danh tính của những cái xác kia. Lúc này vì không có tiền đóng án phí. Cho nên quan trên cũng không điều tra nữa, tất cả để cho dân làng tự giải quyết.
Cụ lý nhân cơ hội đó, bắt người làng chất củi khô, tẩm dầu hỏa táng mấy cái xác. Sau mấy ngày đêm, cả thẩy chục cái xác bị đốt cháy thành tro. Sau đó cụ lại cho người xúc tro đổ xuống sông, xóa sạch mọi chứng cứ phạm tội của cụ lý.