Thuế làng - Chương 6
Sau đợt thu thế ấy, mỗi cụ cũng dắt vào lưng được một khoảng tiền kha khá. Riêng cụ lý trưởng, nhờ có chút quen biết quan trên. Lão ép người dân gần đó ký tên làm chứng, mảnh đất đó là của lão. Sau khi được quan trên đóng cho cái mộc đỏ chói, dĩ nhiên là cụ lý phải bỏ ra đến mười đồng bạc cho quan trên. Cụ lý nghiễm nhiên chiếm trọn cả nhà cửa đất đai chị nọ.
Sau khi cho bọn gia nhân đốt trụi căn nhà cũ,
Cụ lý lại sai tụ nó đi khắp nơi tìm thợ mộc về. Rồi đây cụ sẽ xây cho bà vợ ba của mình, một căn nhà thật đẹp.
Nói về bà ba, cụ lý trưởng cũng mới rước về nhà làm lẽ được tầm hơn hai tháng nay. Đó là một cô thiếu nữ ở trên phố huyện, trông dáng vóc đoán chừng cô ta tầm 15,16 tuổi.
Gia cảnh cũng thuộc hàng khá giả, có của ăn của để trong nhà. Ấy vậy mà không hiểu sao, lại theo cụ lý về đây làm vợ lẽ.
Nghe người ta đồn tai nhau là cụ lý trưởng, lần ấy đi lên phố huyện. Cụ có ghé vào gọi là một tí bàn đèn, khi khói đã ngấm. Trong cơn phê thuốc phiện, tay cụ run tới độ cầm chén trà tàu đưa lên miệng còn rớt một nửa. Cụ phê tới độ, nước trà nóng đổ vào tay đỏ ửng, mà cụ chẳng phản ứng gì.Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, mà cụ lý lại còn đòi đánh tứ sắc với mấy ông bạn hút.
Ba bốn con nghiện ở đó tưởng cụ phê thuốc, chẳng ai thèm để ý. Họ vẫn lim dim thưởng thức nàng tiên nâu, mặc cho cụ lý tay chân quờ quạng chỉ đông nói tây. Cho đến khi cụ lấy ra một cái túi vải nhỏ, dắt ở cặp quần.
Cụ tháo nút, đổ xuống phản năm thỏi vàng.
Mấy người đang hút nhìn thấy vàng, bỏ cả điếu mà bò mà lết lại chỗ cụ lý. Có con nghiện nằm lâu tới độ khi nó lết ra khỏi chỗ nằm, ở chỗ đó còn đọng lại một ít nước vàng xanh hôi thối. Lúc này cụ lý mới khạc một bãi đờm to tướng xuống đất. Xong lại ho lên mấy tiếng, cụ nói mà giọng còn khàn đặc.
“Đánh một ván, nếu các vị đây thắng. Không chỉ năm thỏi vàng này, mà cả cái gia tài của tôi là của mấy người đó”
Xong cụ lý cầm cả cái ấm nước trà tu ừng ực, hướng cái lõ điếu về phía thằng hầu.
Thằng này hiểu ý, nhanh tay dùng một cái muỗng nhỏ, múc một ít thuốc phiện bỏ vào.
Xong xuôi nó vặn tim đèn cho lửa cháy lớn hơn một chút, hơ lên đó một thanh kim loại nhỏ như cái tăm xỉa răng dài độ hơn một gang tay. Một đầu được dũa nhọn, đầu còn lại bọc ngà. Được một hồi thanh kim loại nóng đỏ, nó dí thẳng vào cái lõ điếu.
Đám nhựa á phiện dính vào kim loại nóng, bốc cháy tỏa ra khói trắng. Cụ lý nghe mùi thuốc, rụt cổ rít lấy rít để. Rồi nằm vật ra, mắt lim dim tỏ vẻ khoan khoái lắm.
Phải đến một lúc sau, cụ mới mở mắt ra. Tiếp tục chủ đề cũ. Một ông trong nhóm bàn đèn lên tiếng:
” nếu quan bác dám làm cam kết, tụ tôi dám chơi. Nếu tôi thua, tôi gả con bé đầu lòng của tôi cho quan bác”
Hai con nghiện nằm đó, cũng đòi có giấy. Điểm chỉ. Họ chỉ dám cược mấy căn nhà trên phố huyện của họ. Sẵn giấy bút, cụ lý sai thằng hầu làm một tờ văn tự.
Thằng này khi xưa có theo thầy đồ nên cũng biết một chút chữ nghĩa gọi là. Vậy là một chiếu bốn người lăn tay vào văn tự.
Xong họ lại nhờ một người làm công ở đó, đi mua một bộ bài tứ sắc.
Bài được chia ra, hầu như ai cũng chắc phần thắng. Người thách gả con gái mừng thầm trong bụng, chắc nhẩm phen này ăn được kha khá. Ông ta nhếch mép nghĩ thầm
” Trông cái bộ dạng đến cầm con bài còn không nổi, thắng sao được ông..”
Nào ngờ đâu, số cụ lý hôm đó ăn may. Phải nói là ăn may thật. Cụ bốc từ đĩa nọc lên một con bài có hình một ông lão chống gậy, người ta vẫn thường gọi là quân ông cụ.
Có điều cái ông cụ trong tay cụ lý trưởng lại có màu đỏ, trong khi các quân “bạch vạn” khác đều màu trắng.
Vậy là cụ lý được ngay ván bài “kính cụ”, theo luật còn được ăn gấp ba lần những ván ù xuông. Cụ lý ù trong sự ngỡ ngàng của đám nghiện, ông nọ tức đến đổ cả máu mũi. Nhưng giấy trắng mực đen, lại còn có dấu vân tay in sờ sờ trên đó. Ông nọ đành phải bấm bụng mà đưa con gái về nhà cụ lý trưởng làm lẽ.
Ông nhạc phụ của cụ lý, cũng đành tự an ủi mình. Rằng là cho con gái qua nhà thằng rể, biết đâu lại đục khoét được một ít của cải về cho lão. Cái căn nhà mà cụ lý sắp dựng đây, cũng là do nhạc phụ sang tai con gái mình.
Bảo với con gái ông về nịnh chồng, xây cho một căn nhà lớn để ông có chỗ đi lại.
Bọn gia nhân nhà cụ lý, phải lặn lội gần hai tháng trời mới tìm về được một đám thợ ưng ý. Sau khi kỳ kèo giá cả công thợ thành công, cụ lý lại cho người đi mua rất nhiều bè gỗ lim. Vậy là trên mảnh đất nọ, ngày đêm vang lên tiếng đục, tiếng cưa, bào gỗ.