Thuế làng - Chương 5
Cụ lý nghe bọn chúng nói vậy, lấy làm tức lắm. Giờ không ép được chị kia trao đất cho mình,miếng mồi ngon bây giờ có khi lại phải nhường cho cụ chánh tổng, hay lão chánh hội. Chứ một mình cụ nuốt không trôi.
Cụ hầm hầm mặt, co chân đá vào cái xác, miệng cụ lại rít lên:
” lôi nó đi, chặt làm ba khúc. Thả xuống sông cho cá nó ăn”
Bọn lính nghe thấy cụ lý nói vậy, còn lưỡng lự. Cụ liền quát:
” đi mau, không ông lại..”
Đám lính nghe cụ quát, chúng nó vội khênh cái xác vứt lên xe bò. Tiến về phía dòng sông.
Ra gần tới bờ sông lúc này đã quá giờ mùi, thằng lính cầm cán kéo xe bò lê từng bước nặng nhọc. Từ sáng tới giờ, cả đám tụi nó chưa kịp ăn miếng gì vào mồm. Lúc nãy đang định đợi mấy cụ về, đi ra mua mấy đồng bánh đúc. Ai ngờ đâu, lại phải kéo cái xác này đi. Mà đoạn đường từ ngôi đình làng tới dòng sông, cách một đoạn khá xa.
Thằng kéo xe bò, vắt đoạn dây chão qua vai, gù lưng kéo cỗ xe chầm chậm lăn bánh trên con đường làng. Trên bầu trời, từng tia nắng gay gắt đổ thẳng xuống người nó. Mồ hôi từ cơ thể, cứ thế tuôn ra. Chả mấy chốc thấm ướt cả cái lưng áo. Kéo được mấy một đoạn,nó lại nghiêng cái đầu quẹt mắt vào ống tay áo. Nhằm lau đi đám mồ hôi đang chảy xuống mắt, hai con mắt nó dường như bị làm cho cay xè. Con ngươi đỏ như máu, thằng này nhìn về phía trước. Chỉ thấy con đường mờ mờ ảo ảo.
Hai thằng đẩy xe ở đằng sau, cũng chẳng khá hơn là bao. Tụ nó cũng đang oằn mình đẩy cái xe bò, mà cỗ xe vẫn di chuyển một cách khó nhọc. Cảm tưởng như có hàng tá người đang ngồi trên đó để tụ nó đẩy đi.
Thằng đẩy phía bên trái xe bò, quay xang thằng bên phải nói.
” mẹ nó, có cái xác khô thôi mà nặng thế không biết”
Thằng kia vẫn cắm đầu đẩy, mặc cho mồ hôi rơi thành dòng xuống đất. Nó đáp lại.
” kể cũng lấy làm lạ, qua cả ba thằng đẩy gần chục cái xác. Mà vẫn đi nhẹ bỡn, có nặng như bây giờ đâu”
Thằng kéo xe, lại nói xen vào.
” kệ nó mang cái xác ra sông, nhanh lên rồi về. Tao đói lắm rồi”
Vậy là cả ba đứa tụ nó lại tiếp tục đưa anh chồng nọ, đến một bụi tre nhỏ mọc hơi ngả ra sông. Gió từ lòng sông mang theo hơi nước đưa lên, làm cho không khí trở nên dễ chịu hẳn.
Sau khi kéo cái xác xuống, tụ nó để anh ta nằm gần bụi tre. Thằng kéo xe lúc nãy rút ở thành xe ra một cây đao sáng bóng, hai thằng kia thấy thế vội hỏi:
” ơ thế mày chặt thật à”
” vứt đại xuống, rồi về. Ai mà biết..”
Nó chỉ đáp lại một câu:
” không làm theo lời cụ lý, mấy bữa nữa cái xác nó nổi lên. Cả tao và tụi mày khó lòng ăn nói”
Nghe thấy danh cụ lý trưởng, chả ai nói thêm câu nào. Không khí bỗng chốc trùng xuống, gió cũng ngừng thổi. Ba đứa chúng nó lặng lẽ đặt anh chồng, lên một tảng đá lớn cạnh đó. Ba thằng nó nhìn nhau, không đứa nào muốn làm cái việc tàn nhẫn này.
Một hồi lâu sau, tay lính lớn tuổi nhất trong ba thằng mới lên tiếng:
“Thôi mấy chú để tôi,chứ cứ đứng đây. Cụ lý mà ra cả ba thằng mình chết”
Nói xong anh ta chắp tay xá cái xác,Vì lệnh quan trên, mà phải làm cái việc này, mong người xấu số kia tha tội cho mình.
Tên lính tay lăm lăm con mã tấu, lấy hết dũng khí. Vung một phát dứt khoát chặt mạnh xuống cái xác.
” bộp bộp bộp”
Tiếng con mã tấu, chạm vào cái xác. Từng dòng máu đen chảy ra thấm ướt cả tảng đá, bắn cả lên người lên mặt. Làm cho tên lính nọ, phải nhắm mắt mà hạ thủ.
Lưỡi đao dính vào xương, nó phải lay lay mấy phát mới rút được ra. Lần này nó lại chặt xuống, nhưng lực chặt có phần xuống sức hơn mấy phát phát đầu.
Được một lúc thì hai tay mỏi dã dời, chỉ có thể vung dao một cách uể oải, chặt thêm ba bốn phát cái xác đã đứt làm đôi. Nội tạng lòi cả ra ngoài.
Phía xa xa cụ lý đã đứng đó tựa lúc nào, thấy bọn lính đang vứt cái xác không còn nguyên vẹn xuống sông. Cụ tỏ cảm thấy ưng cái bụng lắm.
Phía bên kia, ba thằng lính cột hai mảnh thi thể vào hai tảng đá lớn. Rồi hò nhau hò nhau vứt cái xác xuống sông. Một thằng lên tiếng hỏi:
” vứt đại xuống được rồi, cột đá làm gì cho nặng”
Thấy vẻ mặt hai thằng vẫn còn đang tỏ ra khó hiểu, tay lính già lúc này mới giải thích:
” làm như vậy, mấy bữa nữa cái xác có trương lên cũng không nổi lên được”
Hai thằng thấy cũng có lý, gật đầu thầm khen tên này biết tính xa. Chứ không mấy bữa nữa cái xác nó nổi lên, bốc mùi hôi thối. Rồi lũ giòi bọ thi nhau làm tổ trên đó, lúc đó tụ nó lại phải dọn dẹp.
Ba thằng lính ra sông rửa sạch đống máu còn dính ở tay chân, rồi lại đẩy cái xe bò về phía chợ. Tiện thể ghé vào hàng bánh đúc làm mấy hào cho ấm bụng.
Khi bóng lưng ba đứa chúng nó vừa đi khuất, có một ánh mắt lẹm, ẩn giữa đám lục bình đang trôi giữa dòng sông. Nhìn theo tụ nó, rồi ẩn xuống dòng nước.
Cái xe bò vẫn ỳ ạch lăn bánh, thậm chí còn có phần nặng hơn lúc nãy đẩy cái xác. Cố mãi mới đẩy đến đầu chợ, nhân lúc một thằng đi mua bánh đúc với một chai rượu nút lá chuối. Hai thằng còn lại xem xét lại cái xe bò. Sau một hồi một thằng phát hiện ra, có một đoạn dây thừng nhỏ mắc vào cái trục xoay của bánh xe.
Đoạn dây thừng bị nghiến chặt, có phần tơi ra. Lúc nãy mải đẩy xe, cũng chẳng đứa nào thèm kiểm tra. Hai thằng loay hoay gỡ được sợi dây, cũng là lúc thằng còn lại cắp chai rượu về.
Thấy một thằng đang cầm sợi dây đi vứt nó hỏi:
” đoạn dây này ở đâu vậy?”
Thằng kia đáp lời:
” nó mắc ở xe ấy, thảo nào kéo xe nặng thế. Nó nghiến nát cả ra như thế này cơ mà”
Vừa nói nó vừa đưa sợi dây về phía người trước mặt, cho thằng kia xem cho rõ. Nhìn sợi dây một hồi, nó nhớ ra.
” à tao nhớ rồi hôm qua lúc treo mấy cái xác, còn thừa một đoạn dây. Tao vắt lên xe mang về, mà nó mất tiêu lúc nào không biết.
Hóa ra nó mắc ở bánh xe, tiên sư nhà nó.
Làm ông đẩy xe gãy cả lưng”
Nói đoạn cả ba thằng kiếm một cái gốc cây, uống hết chai rượu, cùng mấy cái bánh đúc. Rồi tiếp tục kéo xe về phía đình làng.