Thuế làng - Chương 4
Màn đêm dần buông xuống, bên trong đình làng các cụ hương thân phụ lão vẫn đang chuốc nhau chén tạc chén thù.
” kính cụ, mời cụ uống một ly”
” kính cụ, mời cụ.. ”
Một ông cụ già có chức sắc trong làng, mặc bộ áo dài xanh. Trông ánh mắt cụ tí hí, hai con ngươi đảo như rang lạc, cả khuôn mặt đỏ lên như gấc. Tay run run gắp miếng dồi chó nướng, quẹt miếng mắm tôm cho vào bát cụ chánh tổng. Nhìn bộ dạng của ông lão, đoán chừng năm nay cụ phải ngót nghét 70 tuổi.
“Dạ kính cụ chánh, mời cụ ăn thử miếng dồi ”
Cụ chánh tổng tổng, liếc mắt qua ông lão nọ. Đoạn cụ nâng chén rượu, đưa tay về phía ông cụ nọ. giọng khề khà.
” ấy chết, cụ cứ để tôi tự nhiên, cụ đã có lòng gắp tôi miếng dồi chó, thì tôi đây cũng có lòng mời cụ chén rượu nhạt”
Rồi cụ chánh tổng đưa chén rượu lên miệng, một hơi uống cạn. Ông cụ nọ cũng nhấc chén lên cung kính:
” bẩm cụ, cụ chánh đây là người oai phong nhất làng này. Được ngồi cạnh cụ đây là vinh dự cho con lắm rồi. Dạ con kính cụ chánh tổng ạ”
Nói rồi ông ta cũng một hơi uống cạn chén.
Đằng sau mỗi mâm lúc nào cũng có hai ba cô thiếu nữ mặc yếm đào, tay cầm sẵn bình rượu mà châm cho từng cụ một.
Thằng quản gia nhà cụ lý,từ bên ngoài chạy vào, nhìn dáng điệu của nó khúm núm như sắp úp luôn mắt xuống đất. Nó lách qua lưng mấy cụ già tới bên cụ lý. Anh ta ghé sát tai cụ lý, nói chỉ vừa đủ cho cụ lý nghe:
“Dạ bẩm cụ, đoàn hát đã về tới rồi ạ. Dạ thưa cụ, mấu hôm trước con đã chọn cho cụ mấy cô đào xinh nhất trên ấy cho cụ. Dạ chứ kính thưa cụ, đêm nay cụ tha hồ mà tình tính tang”
“Thằng này láo” cụ lý gắt nhẹ.
Thằng mõ lại tỉ tê.
” bẩm cụ bà nhà ta đi lên huyện thăm cô ba hồi chiều nay, chính tay con xách đồ cho bà lớn ra xe kéo. Lúc đi bà còn dặn với con là bà đi độ hai ba ngày nữa bà mới về”
Cụ lý nghe được thích lắm, vội nói:
” ờ thế à, vậy thì mày cho vào đây biểu diễn cho mấy cụ xem”
Thằng hầu nhà cụ lý trưởng, đi ra cửa gọi lớn:
” cho đoàn hát vào biểu diễn cho các cụ xem”
Sau tiếng gọi, gần chục cô thiếu nữ tầm 18 đôi mươi mặc yếm đào đỏ, mặc cái váy ngắn lộ ra cặp chân trắng nõn, từ ngoài hiên bước vào trong chỗ mấy cụ. Mỗi cô sà vào lòng một cụ, ôm ấp chuốc rượu thịt mặc cho mấy cụ tha hồ thị tẩm thân thể. Lại có một cô cầm một cái chống chầu, từ từ tiến vào. Cô ta chọn một ngồi,mà tất cả người dự bữa tiệc đều có thể trông thấy cô. Đoạn ra hiệu cho mấy người nhạc công tấu nhạc, còn cô ta dùng cây dùi gõ vào mặt trống. Miệng cô ta bắt đầu ngâm nga câu hát.
“Ấy chứ rượu nồng ai nỡ không say
Rót đầy chén rượu, dâng lên… tới chàng.”
Trong này, người ta vẫn say sưa no rượu say tình. Mặc cho ngoài kia mấy người bị trói chịu đói chịu rét. Anh chồng tối hôm qua bị cụ lý trói đưa về, mắt trợn ngược nhìn vào chỗ mấy cụ rồi cũng để cho hồn phách, từ từ rời khỏi xác.
Tiệc rượu đến quá khuya mới tàn, lúc này các cụ say khướt. Mấy cô đào phải dìu cụ ra, có cụ đi được một đoạn, liền hất tay cô đào ra mà tự lết thân về. Còn cụ chánh tổng, cụ chánh hội, cùng cụ lý. Đợi cho mấy cụ khác về hết, mấy lão bế con đào của mình vào trong. Đuổi hết lính lệ ra ngoài, mà hành sự luôn.
Sáng hôm sau, người ta mang tiền đến chuộc người thân. Đến khi mấy người được cởi trói hết, chỉ còn anh nọ nằm đó. Một tên lính khố đỏ, lại gần gẩy gẩy mũi súng vào mặt anh ta. Thì thấy người này đã chết cứng đờ tựa lúc nào, hai con ngươi nằm sâu trong hốc mắt vẫn còn trợn ngược. Nơi lòng trắng nổi lên chằng chịt những tia máu thâm tím.
” nó chết rồi”
Anh lính kia nói to.
Cụ chánh hội lại đáp lại, cụ nói rõ to cốt yếu cho đám người làng nghe thấy.
” nó chết thì mặc nó, ai là người nhà. Vào đây nộp một quan tiền, gọi là tiền chuộc xác. Còn không cứ để đó cho ông”
Người dân đứng coi ở đó,ai có chồng cha vừa được thả liền dìu về nhà. Còn lại những người hiếu kỳ ở lại coi, chẳng ai nhận cái xác kia. Cụ lý thấy cứ để cái xác ở đây một hồi, mùi tử khí bốc lên lại không hay. Cụ liền sai thằng lính hầu, tức tốc đến nhà chị vợ anh này. Cụ lệnh trói chị ta lên đây, bắt làm giấy chuộc chồng với giá hai đồng. Nếu không có thì ép chị ta để lại cho lão mảnh ruộng, mà mấy năm nay lão muốn cướp lấy từ tay vợ chồng chị. Rồi thì lão sẽ lựa lời giả nhân, giả nghĩa mà nói giúp cho. Rồi chị ta muốn mang xac a chồng đi đâu thì mang.
Thằng này kéo theo hai thằng lính tới nhà chị nó, bọn chúng sông thẳng vào nhà. Thằng cầm gậy, đứa cầm dây thừng. Nhưng toàn bộ nhà cửa trống trơn, không có một ai. Bọn này đi tìm khắp làng, cũng không thấy chị ta. Bọn chúng tưởng chị ta đã trốn đi biệt xứ, liền quay về đình làng bẩm báo lại với cụ lý.