Thuế làng - Chương 3
Tiếng người đánh tổ tôm hòa lẫn tiếng rít thuốc phiện vang lên đều đều. Ngoài kia tiếng dao, tiếng thớt tiếng người ta hò hét nhau lại có cả tiến khóc tiếng than của đám người nhà bị trói.
Bên bàn tổ tôm, tiếng mấy cụ hương hào lý trưởng sát phạt nhau. có cụ ăn được ván bài ù lại tỏ ra đắc trí lắm:
“ ù kính tứ cố, đấy đấy mấy cụ chung tiền chung tiền. mỗi cụ một đông”
cho đến mãi quá giờ ngọ, cụ chánh tổng xoa xoa hai bàn chân vào nhau. thằng hầu đi theo cụ biết ý, nó xách tới chỗ cụ một đôi giày da. đặt trước mặt cụ chánh, nó khép nép thưa.
“ bẩm cụ, mời cụ xỏ giày ạ”
cụ chánh e hèm, xỏ chân vào giày, ra hiệu cho thằng hầu đỡ vai mình đi ra sân đình. chứ cơn phê thuốc phiện nó vật, cụ không còn sức mà đứng vững. cụ chánh hội, cùng với lão lý trưởng thấy vậy vội bỏ giở ván bài, cắp cây dù qua chỗ cụ chánh tổng. hai lão ấy tranh nhau che cho cụ chánh. mấy tay khác cũng phủi đít đứng dậy theo mấy cụ ra sân đình.
Ngoài sân, hai thằng lính khố đỏ tay lăm lăm cây hèo lớn đứng hai bên đám người đang bị trói quặt tay. Cái nắng gay gắt làm cho đám người bị trói ở đó, mồ hôi chảy đầm đìa, có người chịu không nổi lăn ra ngất xỉu.
Mấy người dân đứng ở cổng đình, thấy người thân của bị bắt trói lấy làm uất ức lắm. Một chị vợ tuổi độ tầm 20, tay đang dắt theo một thằng con trai. Thằng bé ba tuổi thấy bố mình bị trói, thì khóc lên đòi vào với bố.
Ai dỗ gì cũng không được, một mực nó đòi vào trong sân đình. đang dỗ thằng bé, chị ta thấy chồng mình ngã vật ra nền gạch đỏ.
Anh này lên cơn co giật sùi cả bọt mép, hai con ngươi trợn ngược. Giật giật được mấy cái, anh ta nằm duỗi chân thẳng đừ như con gà mới bị cắt tiết. Hoảng quá, chị ta bỏ đứa con xuống toan lao vào. Thì bị mấy tên lính canh cổng chặn rồi lại ăn thêm mấy hèo, vào lưng vào đầu u đầu tứa máu.
Chị ta kệ cho máu ở trên đầu mình đang chảy từng dòng xuống đất, nhât quyết lao vào chỗ chồng bị trói. Đằng sau chị, đứa con trai cũng đã chạy lại, níu ống quần chị mà khóc ré lên.
Ở bên trong sân cụ chánh tổng, nhìn thấy anh chồng nằm một đống giữa sân. Nghĩ là anh ta đang giả vờ, để trốn không bị trói. Cụ chánh giằng cây gậy gỗ lim từ tay cụ lý trưởng. Cụ lảo đảo tiến tới chỗ anh chồng, khảo côm cốp vào đầu vào mặt. Vừa đánh cụ vừa chửi.
” tiên sư cha nhà mày, lại còn giả vờ à. Này thì giả vờ này, này thì”
Mỗi một câu này thì được cụ phát ra, đồng nghĩa với một tiếng gậy đập xuống. Cho đến khi, cái đầu của anh này vỡ toác cả ra. Máu cùng dịch não theo vết sọ nứt chảy tràn ra ngoài. Cụ chánh tổng mới vứt cây gậy xuống đất, quay về chỗ cái bàn đã được kê sẵn. Miệng lẩm bẩm.
“Cho mày chết
Ở bên ngoài, mấy người đi coi thấy cảnh tượng đó lấy làm căm tức lắm. Họ đồng loạt sông vào sân đình, người xô kẻ đẩy. Có người còn nhặt cả đá ném vào mấy tên lính gác. Chả mấy chốc cái sân đình, náo loạn hết cả lên. Mấy tên lính cầm súng kíp dài, lăm lăm chĩa nòng về phía người làng. Bọn này chưa có lệnh, chả đứa nào dám nổ súng.
Cụ chánh tổng thấy vậy, nổi máu điên. Cụ giật luôn cây súng,từ tay một thằng lính khố đỏ. Đoạn cụ chĩa về phía đám người đang hỗn loạn bóp cò.
Tiếng súng nổ đinh tai vang lên, tiếp theo đó một ông cụ độ tầm 60 tuổi gục xuống đất. Một cái lỗ to bằng ngón tay, nằm ngay giữa trán cụ. Máu từ đó không ngừng tuôn ra, ướt đẫm cả cái áo vá nát của cụ.
Cụ chánh quát lớn.
” bắn bỏ mẹ đứa nào làm loạn cho ông”
Cụ lý cũng phụ họa theo:
“Đúng bắn chết mẹ chúng nó đi..”
Cụ chánh hội, gõ bàn rầm rầm. Cụ thét lên the thé, chả khác gì con gà thiến.
” còn không mau nổ súng, để chúng nó làm loạn lên hết à”
Tiếng súng lần lượt vang lên, mấy người đứng trước bị trúng đạn gục chết ngay tại chỗ, kèm theo tiếng người dân la hét. Người làng dẫm đạp lên nhau bỏ chạy toán loạn không dám quay đầu lại. Họ chạy đi mà nước mắt lưng tròng, căm. Họ thề rằng một ngày nào đó sẽ giết hết đám cường hào ác bá.
Ở đình làng lúc này chục cái xác nằm đó, máu me lênh láng cả một góc sân.
Cụ lý lại gần, nhổ một bãi nước bọt. Tay chỉ ông thầy đội quát:
” lôi tụ nó ra gốc đa đầu làng cho ông, treo cổ chúng nó lên. Để cho cái tụ dân đen chúng nó biết uy của các ông đây”
Xong cụ lý quay về bàn nhấp chén trà, quay qua nói với chánh tổng:
” đấy cái lũ dân đen làng này, là phải nghiêm trị. Chứ không có ngày chúng nó tạo phản, thì lại nguy đến cái chức tôi với cụ”
Cụ chánh tổng gật gù ra vẻ đồng ý nói:
” cụ lý nói phải, phải mạnh tay ngay từ bây giờ”
Cụ chánh hội chẳng thèm quan tâm đến lời hai cụ kia nói gì. Một mình cụ cầm cái tẩu thuốc phiện hút một hơi dài, rồi ngả người ra ghê. Miệng mắt lim dim, miệng khẽ há ra cho khói bay ra. Một hồi cụ mới lên tiếng:
“Các cụ khéo lo, bọn chúng với mình khác gì châu chấu đá voi”
Cụ lý lại phản bác lại ngay bằng một câu, chả biết cụ học lỏm được của ai:
” đành rằng châu chấu đá voi.
đá đi đá lại, voi lòi ruột ra”
Nói đoạn, cụ lý ra lệnh đánh cho đám lính. Ai có tiền chuộc thì thả cho về, còn không từ giờ đến sáng mai cứ trói yên ở đó.
Xong cụ lại ra lượm cây gậy, mà lúc nãy cụ
Chánh tổng vứt giữa sân.
Ở bên trong đình, tiệc rượu đã được bày biện tươm tất. Anh bếp khép nép ra nói với cụ:
“Bẩm các cụ, mời các cụ vào dùng rượu thịt ạ”
Ba cụ ra vẻ ung dung đi vào trong,mấy cụ hương thân chức sắc trong làng cũng theo đuôi mấy cụ lớn vào nhập tiệc.
Bên ngoài đám lính chất từng cái xác lên một cái xe bò, đẩy ra gốc đa đầu làng. Từng cái xác một, lần lượt được tròng dây thòng lọng vào cổ. Bọn lính kéo chục cái xác treo lủng lẳng lên cây, một thằng bắc cái loa. Loại được đúc bằng đồng, trông như một cái phễu lớn. Thằng này đọc lớn cho bà con đang đứng xem ở gần đó nghe thấy rõ:
” loa loa, mấy tên này cả gan dám tạo phản. Nay sử tội chết, phơi xác tại đây. Cấm không ai được đưa xuống. Ai trái lời, chết không tha. Để cho những ai có ý đồ tạo phản, nhìn vào đây mà làm gương.. loa loa loa”