Thuế làng - Chương 2
Sáng sớm hôm sau, khi gà vừa gáy một tiếng. Mấy tay nông phu lật đật dắt con trâu của nhà lão phú hộ, đặng cày thuê nốt mấy mảnh ruộng cho nhà lão. Mấy bà hàng xén cũng xỏ chân vào cái váy đụp, cắp thúng hàng thủng thẳng ra chợ bán.
Bỗng từ đâu có đam lính đi tới quát
Trong số mấy người , đang bị chói kia. Có người già không chịu nổi cái nắng, gay gắt của trưa hè. Mà lăn ra ngất, sùi cả bọt mép.
Một thằng tây mũi lõ, thấy cụ già đang cố ngáp lấy những ngụm khí. Coi bộ khó qua khỏi, nó liềm tiến lại gần. Lấy mũi súng, hẩy hẩy xem coi cái tên “An Nam Mít” này còn sống hay không.
Một hồi nó quay về, chỗ cụ lý đang ngồi hút á phiện nói:
” cái thằng già kia, coi bộ khó sống nổi qua đêm nay”
Cụ lý nghe thằng này nói xong, thì cười nhạt một cái.
“Thế hả”
Sau đó cụ, lấy cây súng của một thằng lính. Lên đạt nghe rộp một cái, sau đó nhắm thẳng vào đầu ông cụ đó mà siết cò.
Một tiếng nổ chói tai vang lên, ông cụ bị dính đạn vào đầu. Giật giật thêm được mấy cái, rồi cũng lăn ra chết.
Mấy người bị trói ở gốc cây, nhìn thấy cảnh đó. Thì căm thù lắm, nhưng cũng chẳng thể làm gì được.
Còn cụ lý, thì tỏ ra thích thú lắm. Cụ cười lên khanh khách, khi vừa mới thực hiện được một cú bắn chuẩn xác. Không khác gì, phát súng săn của ngài đô đốc.
Cụ lý sau một hồi thích thú, chợt cụ nghĩ ra một điều gì đó. Cụ ngồi xuống, nói với thằng hầu.
” này lại đây ông bảo”
Thằng hầu nghe thấy cụ gọi, ngay lập tức chạy tới. chắp tay cúi đầu, khép nép thưa:
” dạ thưa cụ, cho gọi con ạ”
” mày biết cái lão già kia, là người nhà ai không”
” dạ thưa cụ lý, lão già đó sống ở túp lều chỗ bãi tha ma làng mình”
” nhà lão còn ai không”
” dạ bẩm cụ, nhà lão ta chỉ còn một người vợ già. Khi xưa có một mụn con, mới đi phu bị chết năm rồi”
Nghe tới đây, cụ lý giơ tay ra hiệu cho thằng hầu dừng lại. Cụ nhếch mép, nói với một thằng lính.
” mày về nhà con mụ già kia, nói với nó. Cầm hai đồng bạc ra đây, nộp cho ông. Rồi mới được nhận xác chồng nó về, còn không thì ông mang về. Ông vứt xuống ao, cho cá nhà ông nó ăn”
Thằng lính theo lời cụ, liền chạy đi báo tin cho vợ ông lão xấu số kia, biết tin dữ của chồng bà.
Cụ lý, nói với thằng hầu:
“Mang danh sách ra đây ông coi”
Thằng hầu nghe thấy vậy, liền lấy ra một cuốn sổ đưa cho cụ lý nói:
” dạ bẩm cụ coi qua danh sách ạ”
Cụ lý đón lấy cuốn sổ, lật lật giở giở một hồi. Nheo nheo con mắt, ra chiều căng thẳng lắm.
Thằng hầu định bụng nhắc lão.
” bẩm cụ cầm ngược..”
Nhưng rồi nó lại thôi,ngộ nhỡ làm cụ lý ê mặt ra đó. Không ăn gậy gỗ, thì cũng được cụ lý thưởng cho vài cái tát rụng răng. Với lại ai mà chả biết, cụ lý trưởng mù chữ.
Lật một hồi, cụ lý đưa lại cho nó, giọng cố tỏ ra nghiêm nghị.
” mày xem tên lão già kia ở đâu, thì gạch đi dùm tao”
Thằng này làm theo lời cụ lý, gạch tên ông cụ ra khỏi danh sách. Xong nó giơ ra cho cụ xem, tiện hỏi luôn cụ lý.
” bẩm cụ ông ấy chết rồi, thì không phải đóng thuế nữa phải không ạ”
Cụ lý nhìn thằng hầu, định vung gậy đập cho một cái.
” sao mày ngu thế hả con, tao gạch là để đánh dấu người chết. Người sống lấy tiền thuế là năm đồng, người chết phải thu nhiều hơn hai đồng”
Nói đến đây cụ lý dừng lại, đưa ngón tay lên đếm.
” năm đồng, à này là sáu.. Đây là bảy, phải bảy không nhỉ”
Rồi cụ nói lớn:
” người chết đóng bảy đồng tiền thuế, là bảy đồng nghe rõ chưa. Bây giờ, kéo tất cả bọn chúng về đình làng”
Vậy là bọ sâu mọt, tháo dây trói cho những người không đủ khả năng đóng thuế. Đày họ đi dưới cái nắng như đổ lửa, lại buộc dây kéo theo một cái xác lê xềnh xệch, trên con đường làng.
Lúc về tớ đình làng, cũng may có một hai bác thợ, được người nhà xoay kịp tiền được đưa cho mấy cụ, liền được thả ra cho đi về. Chắc có lẽ họ lại bán nốt ít đồ trong nhà, vay nặng lãi. Hoặc là bấm bụng bán nốt mảnh đất tiên tổ, lấy tiền lo cho cái việc quan trên
Lúc này còn lại năm người ,cùng một cái xác khô bị trói nằm co quắp thở thoi thóp giữ sân đình.
Bên góc đình, tiếng người ta hò dô vật con trâu ra đập đầu bôm bốp. Anh cả mẹo tất tả chạy vào bên trong đình làng, nơi các cụ lớn đang đánh tổ tôm.
Bên trong đình làng, tiếng cụ chánh hội khàn khàn.
“mõ đi rót cho cụ bình trà”
Thằng mõ đang châm cái điếu thuốc phiện cho cụ chánh, lâu lâu lại đưa cái mũi tẹt hít lấy hít để ,vài hơi thuốc sái từ miệng cụ chánh thả ra.
Mồm mép nó ngáp sái cả quai hàm, nghe cụ chánh giục mà mặt mũi nó vẫn đờ hết cả ra.
Phải đến khi chánh hội vung cái tẩu thuốc cái tẩu thuốc phiện, gõ vào đầu nó đánh cốp một cái rõ đau. Thằng mõ mới ngơ ngác, vội cắp đít đi ra ngoài.
Một lúc sau, thằng mõ với một thanh niên khệ nệ khiêng lên một nồi nước chè xanh mới hãm xong, còn đang tỏa hương khói. Ai đứng gần đó có thể cảm nhận được cái vị trà, đi vào mũi len xuống cổ họng đăng đắng, ngọt ngọt.
Thằng mõ nói với ả vợ hắn, đứng chực bên cạnh tựa lúc nào. Múc nước trà xanh, vào một cái chén. Dâng lên tận tay, từng cụ một, tất thảy từ chiếu trên đến chiếu dưới.
Cụ chánh tổng, khoan khoái nằm ở cái vị trí, nếu không tính đến mấy vị thần đang thờ trong đình. Chắc có lẽ chiếu cụ nằm nó oai vệ nhất đình làng. Cụ chánh tỏ vẻ khoan thai đón lấy chén chè từ tay chị vợ anh mõ,thổi phì phì mấy cái. Rồi cụ đưa lên miệng húp xùm xụp, sau hai ba hơi chén chè đã cạn tới đáy. Xong lại nằm lim dim con mắt để cho hầu bóp chân.
Trước mặt cụ chánh tổng, bày một khay bàn đèn. Mà đích thân người nhà cụ lý trưởng, cho người lên phố huyện lùng hết các tiệm mua về. Cái tẩu thuốc, nhìn sơ qua nó như được làm từ ngọc lam. Lại được kỳ công trạm trổ hai con rồng uấn lượn. Đủ để nói lên sự sang trọng của người sở hữu nó.