Thuế làng - Chương 11
Cái tin cụ lý trưởng chết, nhanh chóng được lan truyền khắp làng. Người làng biết tin thì mừng mở cờ trong bụng, còn một số kẻ lại buồn. Chẳng phải họ thương tiếc gì cụ lý, chẳng qua chỉ là tiếc đứt ruột từ nay không được dựa hơi cụ mà bòn rút người làng.
Trước cổng nhà cụ lý treo cờ đen, bọn gia nhân trẻ tre bắc rạp ai cũng tất tả lo cái đám cho cụ được tươm tất. Cái quan tài sơn son thiếp vàng được chở đến đặt ở giữa nhà, chờ giờ lành để đưa thi thể cụ lý vào nằm trong đó.
Mấy tay quan pháp, cũng đã có mặt từ rất sớm. Họ cử một ông đốc tờ về khám nghiệm tử thi,nhưng mợ ba nhất định không cho. với lý do muốn chồng mình được an nghỉ.
Bà cả cùng với bà hai, nghe tin chồng chết. Vội vàng kéo nhau qua nhà mợ ba, chưa thấy bóng dáng hai mụ đâu, người ta đã thấy tiếng gào khóc choe chóe. Rồi thì họ thi nhau bò lết, ôm lấy cụ lý làm đủ trò.
Ấy là vẻ ngoài, hai bà vợ ấy diễn cho thiên hạ xem. Chứ bên trong lòng vẫn còn cay cú rủa thầm, tiếc vì cụ lý ra đi nhanh quá. Đi mà không chia lại gia tài cho chúng nó. Cụ đi rồi lấy ai để hai bà dựa quyền, mà đi cho người làng vay nặng lãi.
Khóc chán, hai mụ lại sụt sùi căn dặn mợ ba. Rằng là giúp mụ lo cho cái đám cụ lý, nào là chị chị em em. Rồi cũng lẻn lẻn cắp đít về nhà lớn của cụ lý, để chanh nhau mấy hũ vàng của cụ. Chứ để lâu lại phải chia ba, có mà tiếc đứt ruột.
Đến trưa, lễ nhập quan cho cụ lý được diễn ra. Có đầy đủ các hương thân chức sắc trong làng, người dân cũng tập trung ở nhà cụ đông lắm. Họ bàn tán cố giấu niềm vui, có người thì thầm.
“chết cụ mày đi, con sâu mọt. Đồ tay sai cho pháp”
Người lo sợ lại khuyên ngăn:
“Ấy bác khéo mồm chứ, không đến tay lính pháp bêu đầu như chơi đấy”
Bên trong nhà cụ lý tiếng tụng kinh vang lên đều đều, thằng bếp đi ra cái trống cái treo trước cổng gõ lên một hồi trống. Đội kèn bát âm, cũng bắt đầu tấu vang lên những khúc nhạc nghe đến não lòng.
Xong lễ nhập quan cho cụ lý, mấy ông kéo nhau chia đội đánh tổ tôm.bọn gia nhân bắt đầu vật con heo ra thịt. Mùi thịt heo làm đủ các món thơm phức, làm cho bọn chức sắc trong làng quên cả việc mình đang đi đám tang. Đưa mũi lên hít lấy hít để, như muốn thưởng thức hết cái hương vị.
Cỗ tiệc được bày ra, người đi dự đám tang lao vào chè chén, ấy lại còn chúc tụng nhau.
Có cụ hứng lên lại còn nói:
“Chả mấy khi, có cái đám. Ta cứ chén cho no say. Phải không các cụ nhỉ”
Đến tối, mọi người kéo nhau ra về hết. Chỉ còn lại mấy cụ lớn, cùng với mấy tay quan pháp. Bọn chúng nằm hút á phiện, trên cái phản thường ngày cụ lý vẫn hay nằm.
Cụ chánh hội rít một hơi thuốc phiện dài, mắt lờ đờ trao cái điếu qua cho cụ chánh tổng.
Hai cụ cứ thế thi nhau nhả khói, rồi cùng nhau ho lên khù khụ.
Hai tay quan pháp ngồi rít cái tẩu thuốc, cũng chả kém gì hai cụ. Tụ nó bàn nhau cái gì, chẳng ai hiểu. Mấy thằng lính hầu thi nhau bóp vai bóp chân, châm điếu cho các quan ngài.
Bọn chúng phê pha mà không để ý tới một điều, người nhà cụ lý đã đi đâu từ lúc nào. Ở bên ngoài bỗng dưng vang lên mấy tiếng tắc kè kêu.
” tắc kè…tắc kè”
Rồi im bặt, cụ chánh định ra soi bắt con tắc kè. Nhưng phê quá lại thôi, mặc kệ nó ở đó. Mai sai lính bắt sau. giờ này lại phê lại pha đã.
Đang tận hưởng cái vui sướng của nàng tiên nâu, thì bỗng một trong hai thằng pháp giật mình. Nó đưa cái mũi lõ hít hít, bởi cái thứ nó vừa ngửi thấy là mùi thuốc súng. Cả bọn lúc này cũng vội vã lao ra cửa, hòng chạy thoát thân. Nhưng cánh cửa đã bị khóa trái từ lúc nào.
Bọn chúng cuống cuồng trong căn nhà rộng lớn, mong tìm được lối thoát. Một thằng lính nhìn thấy mấy viên gạch bên dưới cái quan tài của cụ lý bốc khói lờ mờ. Nó vội vàng lật viên gạch lên, thì tá hỏa khi thấy chôn dưới đó là một khối lượng lớn bộc phá.
Còn chưa kịp làm gì, thì một tiếng nổ lớn phá tan đêm đen. Cả bọn chúng nó bị xé tan thành từng mảnh, cái quan tài của cụ lý cũng chịu chung số phận với mấy tay đó. Cả căn nhà to lớn, trong một thoáng chốc bị phá nát. Lửa cháy ngùn ngụt, soi sáng một góc làng.
Người dân đang ngủ, bị tiếng nổ lớn làm giật mình tỉnh giấc. Họ kéo nhau ra xem, thấy nhà cụ lý bị cháy. Thì vỗ tay reo hò, như mở hội.
Ở đằng xa xa, có tiếng súng nổ. Như thể hòa cùng tiếng reo hò của dân làng. Mợ ba cùng cô gái nọ, dẫn theo một đội quân. Họ hô xung phong, kéo về ùn ùn. Đánh thẳng vào đồn tây. Tiếng súng, tiếng người la hét vang động cả một vùng quê.
Có tiếng người la lớn:
” khởi nghĩa bà con ơi, đi đánh chết mẹ lũ tham quan đi bà con ơi”
Vậy là chả ai bảo ai, mọi người đốt đuốc tay cầm tất cả những gì có thể làm vũ khí. Kéo nhau đi tới nhà các ông lớn trong làng.
Hàng trăm ánh đuốc cứ thế bập bùng, như những ngôi xua tan đi cái bóng tối bao trùm nơi đây.
Ở đằng xa kia, bọn tây cũng đã giơ tay xin hàng. Quân giải phóng cắm một lá cờ lên nóng chòi tên chỉ huy. Lương thực mà tụi nó thu của dân, được vận chuyển về chia lại cho bà con.
Đâu đó có tiếng gà gáy sáng, kéo từng tia nắng sớm về với làng . Hôm nay mặt trời mọc đẹp lắm, nó mang lại yên bình và hạnh phúc .
Ánh sáng tự do chiếu rọi qua tim mỗi một con người, cỏ cây trên mảnh đất này.Từ nay họ sẽ tự đứng lên, chống lại ách thống trị tàn bạo.
Hết