Thuế làng - Chương 10
thằng bếp từ dưới nhà bếp bước vào, tay nó cầm bó đuốc soi sáng khắp phòng. Thấy cảnh tượng đó, nó không có một phản ứng gì. Chỉ lẳng lặng cắm bó đuốc lên tường, đoạn nó giúp mợ ba trói cụ lý nằm xuống đất.
mợ ba để cụ lý nằm dưới đất, lại chỗ cái bàn thắp sáng cây đèn dầu, châm lửa đốt luôn tờ giấy. một hồi mới lên tiếng:
“Hôm nay là ngày tàn của ông rồi, cụ lý trưởng ạ”
” mày mày dám tạo phản. Cả lũ chúng mày”
Mợ ba lại tiếp lời:
” bất ngờ lắm phải không, thầy em? Em còn một bất ngờ khác cho thầy em đây”
Nói rồi mợ ba ra hiệu cho thằng bếp, nó hích sáo một cái. Lập tức bọn gia nhân trong nhà tập chúng hết lại. Bọn nó khiêng đến để trước mặt cụ lý một cái bao bố, mở trong bao ra là một thanh niên đang bị trói chặt. Cụ lý trông thấy thanh niên nọ thốt lên.
” không không thể thế được”
Người phụ nữ khi nãy, cũng cởi bỏ cái nón che mặt xuống. Vừa thấy khuôn mặt ấy, cụ lý thẳng thốt kêu lên:
” là là cô, cô chết rồi cơ mà”
Cô gái nọ siết chặt cái nón lá, chỉ mặt cụ mà nói:
” mày lấy đất nhà tao, giết chồng tao. Lại còn sai người chặt xác vứt xuống sông, tao có thành ma cũng về báo oán. Hôm đó tao ra bờ mương, trượt chân té ngã. Lúc tao sắp chết, có người cứu tao lên. Họ đưa tao về chăm sóc, đến khi tao tỉnh dậy. Nghe kể lại mày hại chồng tao như thế nào. Tao như hóa điên, muốn lao đến mà giết chết mày”
Nói đến đây, cô ta dừng lại. Cổ họng có phần nghẹn lại. Đưa ánh mắt căm hờn, nhìn về phía cụ lý. Lúc này trông như con heo sắp lên bàn thịt.
Dưới gầm giường phát ra tiếng lục cục. Tiếp đó có hai người từ trong gầm giường chui ra, trên tay họ cầm hai khẩu súng. Cụ lý thấy cảnh tượng ấy lấy làm kinh hãi lắm, hai mắt cứ trợn ngược lên.
Mợ ba ngồi xuống bên cạnh cụ lý, nói cho cụ nghe:
” thầy em sắp chết rồi, vậy em cho thầy em biết để có gặp quỷ sai. Người ta hỏi còn biết đường”
“Cụ mải đi hút sách quá, chả để ý gì đến nhà cửa cả. Nó thành căn cứ cách mệnh từ lâu rồi, dưới gầm giường nhà ta ấy cụ. Đó là cái hầm, thông ra phía bãi đất hoang sau nhà.
Để cho các đồng chí qua lại nắm tin tức,
Cũng là nơi trú ẩn”
Đến bây giờ cụ mới nhận ra, cái tiếng động dưới gầm giường của mình mấy hôm nay là gì. Cụ tức lắm mặt đỏ bừng bừng, miệng muốn chửi mà không phát ra tiếng.
Tiếng mợ ba lại tiếp tục thì thầm bên tai cụ:
” thầy em đừng có nóng, là do thầy em gieo nghiệp ác cả thôi. Tiện đây em nói cho thầy em biết, em không phải là con ông phú trên phố huyện. Hôm đó biết ông ta thua ván tổ tôm phải gả con gái cho cụ lý, tổ chức đã tìm cách cài em vào thay cho con gái ông ta.
Cũng may, ông phú đó còn biết suy nghĩ, chấp nhận hợp tác. Bọn gia nhân nhà này, tất cả đều là của tổ chức cài vào”
Một trong hai anh, vừa ở dưới gầm giường chui ra lên tiếng.
” chúng tôi theo dõi cụ từ lâu rồi, chúng tôi biết hết những việc cụ làm. Từ việc cụ sai người chặt xác chồng chị này ra làm sao, hôm đó tôi núp dưới đám lục bình trôi ở giữa sông.. chính tôi đã chứng kiến hết tất cả. Rồi đám thợ mộc bị cụ bỏ độc giết ra sao, chỉ tiếc là lúc đó chúng tôi cảnh báo họ không được. Cũng không dám lộ mặt.
Đúng ra tổ chức ra lệnh sử tử cụ từ lâu rồi, nhưng dạo gần đây có thông tin có một tên mật thám được quân đội pháp cài vào. vì thế mới để cụ sống, làm mồi nhử hắn ta. Chiều nay khi cụ gặp hắn chúng tôi đã cho người theo dõi, đợi khi hắn về lại căn cứ lập tức bắt chói đưa về đây. Tờ giấy mà cụ cầm là danh sách các đồng chí, kế hoạch cướp kho thóc. Mà tên gián điệp đưa cho cụ, đủ để buộc tội tên này phản bội tổ chức. Theo luật sẽ sử tử ngay lập tức”
Nói xong lập tức ra hiệu cho mấy người khác lôi người thanh niên đan bị chói ra sân. Tên này đứng bị chói giữa nền sân gạch, sợ hãi run lên cầm cập. Ở giữa đũng quần chảy ra một dòng nước ấm nóng.
Một người đọc lệnh xử tử, tiếp theo đó họ dùng lưỡi lê đâm thẳng vào tim tên đó. Vì không thể nổ súng để đảm bảo bí mật cho tổ chức.
Xác của tên gián điệp ngay lập tức được tống vào bao bố, mang ra chôn ngay sau vườn nhà.
Cụ lý thấy cảnh tượng ấy, cũng khiếp hãi tám phần hồn. Liên tục ú ớ, xin tha mạng. Mợ ba thấy vậy an ủi.
” thầy em sẽ không chết như vậy đâu, em phải tổ chức đám ma cho thầy em chứ. Lỡ quan trên tới em biết nói làm sao”
Vừa nói mợ ba vừa mở cái tủ lấy ra cái hộp đựng á phiện của cụ lý, đổ hết số bột đó vào một chén trộn với nước vo tròn lại, trông như một viên thuốc tễ. Cầm đưa cho thằng bếp.
Thằng bếp đón lấy viên thuốc, nó bóp miệng cụ lý tống thẳng vào họng cụ. Nuốt xong cụ lý cảm thấy mọi thứ mờ dần, một lúc sau cụ lý co giật liên hồi, sùi cả bọt máu. Lăn lăn ra chết tốt.
Mọi người thu dọn, để cụ lý nằm lại trên phản lui về. Bọn gia nhân lại tiếp tục chuẩn bị công việc hàng ngày.
Cho đến sáng hôm sau, dân làng nghe thấy tiếng mợ ba khóc lóc thảm thiết. Người làng hiếu kỳ kéo đến xem mới biết. Cụ lý đêm qua chơi thuốc quá liều bị chết.
Họ thấy cụ lý nằm chết trên tấm phản, tay còn cầm chặt cái tẩu thuốc. Trước mặt cụ bày đầy đủ bộ bàn đèn.