Thuế làng - Chương 1
Lão lý trưởng, gõ cây gậy làm bằng gỗ lim sáng bóng xuống nền đất. Đoạn lão phủi phủi cái áo lụa đen, từng tiếng đay nghiến một được lão rin rít qua kẽ răn:
– Tiên sư con mẹ đốp nhà mày, chúng mày nợ siu đến nay đã mấy mùa trăng. Thế hai vợ chồng mày dễ thời quỵt luôn tiền của quan trên chắc.
Chửi chán lão lại thúc hai thằng lính hầu.
– Chúng mày đâu, chói chồng nó mang ra đình làng cho ông. Khi nào có đủ tiền đóng cho quan trên thì cho chuộc về.
Lẽ đâu cái loại lì như trâu, tiền thuế ai cũng như mày chắc…
Chả cần quan trên nói dứt câu, hai thằng lính sông thẳng vào, leo lên cái giường tre. Mặc cho chị vợ quỳ dưới chân hết lời van xin:
– Con xin quan, con lạy quan lớn. Xin quan thương tình tha cho. Con nào có dám chậm tiền quan trên, mấy năm nay mất mùa đói quá. Đồ đạc trong nhà con bán hết để đóng cho quan lớn. Nay chồng con lại đau ốm liệt giường, xin quan lớn tha cho chồng con ít hôm…
Lão lý trưởng giơ chân đạp cho chị vợ một cái. Chị vợ ngã vật ra, lại bò dậy. Hết lạy cụ lý, lại quay qua lay hai tên lính. Nước mắt dàn dụa.
Tay lý trưởng này mặc kệ chị ta khóc lóc, hắn nhìn quanh ngôi nhà một lượt.
Gọi là nhà cho nó sang chứ nó cũng chẳng khác gì cái túp lều rách. Cái vách đất, bị mưa gió lâu ngày tạt vào mẻ ra một lỗ, cỡ cái đầu người lớn chui lọt. Trước cửa buông xuống một tấm mành tre cũ nát, có phần bị mối mọt gặm cho nham nhở. Cũng chẳng biết nó có tác dụng gì, che nắng chả được. Chắn gió thì lại càng không.
Trông lên nóc nhà chẳng kém phần, từ dưới đất nhìn lên cái mái lợp bằng cỏ tranh. Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy chi chít những lỗ thủng lớn nhỏ. Có lỗ còn to gần bằng miệng cái chén con. Nước mưa cứ theo đó mà nhỏ tí tách xuống nền nhà, làm cho nền đất nhão như đổ một lớp bùn, ai đứng vào cũng có cảm giác nhớp nháp. Cái lỗ lớn thẳng chỗ giường anh chồng nằm, vẫn đang nhỏ nước xuống. Cũng may là còn có một cái chậu bằng đất nung, chả biết nó được chủ nhân ngôi nhà này lượm được ở đâu về.
Tuy đã vỡ mất phần thân trên nhưng nó vẫn đựng được kha khá nước mưa. Cả ngôi nhà ngoài cái giường tre mục nát, đang oằn mình gánh cái thây sống đang nằm trên nó. Cứ tưởng tượng chị cần lão lý trưởng đưa chân đẩy một cái nhẹ, là nó đổ sập xuống đất. Thì chẳng còn thứ gì gọi là đáng giá, mà lấy nó về có trẻ ra, chắc gì đã đủ đun một ấm trà nhỏ. Huống hồ gì, vợ chồng nhà này lại nợ làng hẳng đến những ba đồng tiền thuế.
Như mấy nhà khác chiều nay hắn đi qua, ít nhất còn có con mèo con chó. Hay một vài vật dụng có chút giá trị, như bộ ấm chén, cái lư hương, nồi đồng…
Đến nhà này lão cay cú lắm, đã bẩn cái guốc mộc của ông. Lại chẳng vét được gì.
Đúng là người ta đồn quả chẳng sai, vợ chồng nhà này đúng là cái loại, cùng đinh trong đám cùng đinh.
Hai thằng lính đã, dựng anh chồng dậy bẻ quặp tay ra đằng sau chói anh ta lại tự lúc nào. Xong tụ nó lại đẩy cho anh chồng ngã vật xuống, trông anh ta lúc này chả khác gì một cái xác bị phơi khô. Nếu không nhìn vào cái hàng xương sườn, đang thở nhấp nhô phập phồng một cách yếu ớt. Dễ có khi hai thằng lại tưởng mình vừa chói một cái xác chết, bởi vậy tụ nó làm một cách dễ dàng, mà không có một sự chống cự nào từ anh chồng.
Tay lý trưởng, nắm cổ áo anh chồng kéo mạnh ra.
– Còn nằm đó à, không đóng tiền còn nằm đó giả vờ à. Tao coi mày giả vờ được bao lâu.
Thấy chồng mình bị lôi một cái, rơi thẳng xuống đất. Toàn thân lấm lem những bùn đất, lẫn nước mưa. Chị vợ vội quỳ lết tới chỗ chồng mình van xin.
– Con xin quan thương tình..
Này thì thương, một tên lính giơ tay vả cho chị vợ một cái. Máu mồm, máu mũi theo đó chảy ra. Chị vợ lúc này chỉ còn biết quỳ úp mặt xuống đất mà khóc nấc.
Hai thằng lính, xúm lại thằng nắm chân, thẳng xốc nách khiêng anh chồng ra ngoài.
Ngoài ngõ, dân làng thấy động cũng bu lại coi, nhưng cũng chỉ dám đứng xa ngoài ngõ.
Họ sợ cái oai cụ lý, lớ ngớ cụ gõ cho một gậy vào đầu. Thì chỉ có thiệt thân, không khéo vong mạng. Đợi cho cụ lý cùng hai tên gia nhân nhà cụ, đi xa khuất vào bóng đêm. Họ mới vào nhà, đỡ chị vợ đứng dậy. Hỏi thăm tình hình.
Lúc này bên ngoài kia, tiếng sấm chớp vang lên. Kéo theo xuống một cơn mưa lớn, ầm ầm đổ xuống. Một ông cụ khẽ than, chả biết ông than trời, than thân hay buồn cho làng
– Mưa thế này, khéo vỡ đê mất thôi. Khổ đến bao giờ đây hở giời, dân đen mửa mặt ra cày, quan trên ngồi hốc trên đầu dân đen..
Một bà khác lại tiếp lời,
– Vỡ đê dân mình chết, ấy chứ mấy ông hương ông lý. Tụ nó ngồi trên cao, dễ gì ướt đến cọng lông chân nhà chúng nó, rồi đấy các cụ xem.
Người khác lại bảo.
– Mấy ông mấy bà giữ cái mồm, không đến cửa quan lại tù mọt gông…
Mọi người lại im lặng một cách lạ thường, chả ai nói câu nào. Họ đổ dồn anh mắt về phía chị vợ, đang thẫn thờ ngồi trên cái chõng tre.
– Thôi chứ chị nhà đi thay quần áo đi, mai lên đình vậy, chứ biết làm sao.
Sau một hồi được người làng động viên, chị ta cũng lấy bộ quần áo, đi ra con mương sau nhà tắm cho sạch lớp bùn đất.
Bà con thấy vậy cũng tản ra về gần hết, còn một vài người ở lại.
Đợi một tiếng, rồi hai tiếng không thấy chị vợ quay vào. Họ cũng quay về… cũng từ cái đêm đó, chả ai còn thấy chị vợ xuất hiện thêm một lần nào nữa.